Phong Mạc Thần cũng không đáp lại, đẩy Bạch Ly Nhược, xoải bước đi
vào.
Nhìn thấy toàn cảnh Lạc Hoa viện, hắn khẽ cau mày, Vương phủ lại có
chỗ khủng khiếp này ư?
Khi ánh mắt của hắn dừng tại chiếc giường sau cánh cửa, ánh mắt đột
nhiên tối sầm, thường ngày nàng ở nơi thế này sao?
Bạch Ly Nhược kéo ra cái ghế cũ “Vương gia mời ngồi, thần thiếp đi
pha ly trà nóng.”
Phong Mạc Thần kéo tay áo Bạch Ly Nhược đang muốn rời đi, lạnh
giọng “Ngươi cũng ngồi xuống đi, kể cho bổn vương biết một chút chuyện
về Thanh Loan khi còn bé.”
Bạch Ly Nhược bị hắn kéo buộc phải ngồi xuống, mặt không chút thay
đổi nói, “Vương gia có lẽ không biết, ta tuy là Nhị tiểu thư Bạch gia, nhưng
hai năm trước mới nhận tổ quy tông tiến vào Bạch gia. Cho nên đối với
chuyện của tỷ tỷ, ta không biết gì cả.”
Phong Mạc Thần nhíu mày chặt hơn, cánh tay nắm lấy Bạch Ly Nhược
không ngừng di chuyển, cuối cùng đi tới chiếc eo nhỏ của nàng, nhìn ánh
mắt không hề chớp của nàng, nàng không có nói dối.
Tại sao lại trùng hợp như thế? Hết lần này tới lần khác đều là hai năm.
“Như vậy thì, nói cho ta biết chuyện của ngươi và Thanh Loan trong hai
năm tại Bạch phủ.” Độ nóng bàn tay Phong Mạc Thần choàng ngay vòng eo
nhỏ nhắn, làm cho nàng thật sự không thích.
Bạch Ly Nhược khẽ động nửa mình, muốn rời khỏi bàn tay kìm giữ của
hắn, lại bị hắn một cái kéo vào trong ngực, thân thể mềm mại cứng ngắc,