nàng cắn chặt môi dưới, “Vương gia, tỷ tỷ một năm trước đã gả vào hoàng
cung, giữa chúng ta gặp mặt nhau rất ít.”
Bàn tay Phong Mạc Thần bỗng vén áo lông của nàng lên, lộ ra bên trong
áo xuân phong phanh, mặc như thế, khó trách khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến
phát tím.
Hắn không vui mím môi “Tại sao không mặc áo bông?”
Bạch Ly Nhược không ngừng thở gấp, nhìn thoáng qua quần áo mùa
đông trên giường, siết chặt cổ áo của mình, thấp giọng nói “Ta, không
lạnh.”
Phong Mạc Thần giễu cợt cười một tiếng. Nữ nhân quật cường này, bàn
tay xuyên qua áo xuân màu lam, vuốt ve da thịt trắng mịn mềm mại, trầm
tiếng “Thân thể lạnh như vậy, còn nói không sao.”
Bạch Ly Nhược cũng không chịu được bàn tay hắn trêu chọc nữa, thình
lình đứng dậy, cúi đầu nói: “Vương gia, trời không còn sớm, kính thỉnh
Vương gia trở về Thần Hoà hiên nghỉ ngơi.”