Bạch Ly Nhược cũng bị chính hành động của mình làm sợ hết hồn, mới
vừa rồi chẳng qua là bản năng mà thôi. Thấy ánh mắt cực kỳ phẫn nộ của
Phong Mạc Thần, nàng co rúm thụt lùi phía sau.
Phong Mạc Thần nghiến răng, trong đôi mắt phượng tóe lên tia lạnh lẽo,
nàng dám phản kháng hắn? Bước nhanh đến phía trước, kìm hai tay nàng
lên đỉnh đầu, một tay xé rách quần áo còn lại trên người nàng.
Bạch Ly Nhược tràn nước mắt, lần nữa nhấc chân đá hắn, nhưng bị hắn
gắt gao đặt dưới thân, bên tai truyền đến lời của hắn: “Vương phi, nhiều
ngày không gặp, ngươi dường như quên mất bổn phận của mình thì phải!”
Bạch Ly Nhược cắn môi dưới đến nỗi ra cả tơ máu, tóc nàng xốc xếch
ngay tại khóe miệng,
ánh mắt kinh hãi, gằn từng chữ nói: “Vương gia, thị thiếp người nhiều
như mây, sao lại làm khó thần thiếp?”
Phong Mạc Thần lạnh lùng cười một tiếng, đem vật duy nhất còn trên
người nàng xé rách, “Bổn vương chính là thích xem ngươi khổ sở!”
Bạch Ly Nhược không còn kịp phản kháng nữa, Phong Mạc Thần đã
động thân mà vào. “Đường hành lang” thắt chặt của nàng khiến hắn quên
hết tất cả, không kịp chờ nàng tiếp nhận, chạy cuồng dã ở trong cơ thể
nàng.
Đối với Phong Mạc Thần, đây là một đêm vui sướng. Ở trên người nữ
nhân khác không tài nào tìm được vui thích như niềm khoái cảm trên người
nàng. Thân thể của nàng và thân thể của hắn quá phù hợp, quả thực là chỉ
dành riêng cho một mình hắn.
Còn với Bạch Ly Nhược, đây là một đêm khuất nhục. Hắn lần lượt đoạt
lấy, không biết thoả mãn cưỡng chiếm, làm cho nàng cả người tiều tụy. Sau