Phong Mạc Thần cầm ngự tỷ, nghiêm mặt chạy đến cung điện của Hoa
Hinh, thái độ khác thường, Bạch Ly Nhược và Huyền Đại cũng ở đây,
Huyền Đại nhìn thấy Phong Mạc Thần vào cửa, lảo đảo đến trước mặt hắn,
ngước khuôn mặt mập mạp đáng yêu lên, Phong Mạc Thần đã trút bỏ đi ít
nhiều tức giận, hướng phía bà vú nói "Ẵm Huyền Đại ra ngoài!"
Bà vú nhận được lệnh, ẵm Huyền Đại rời đi, Phong Mạc Thần cầm Ngự
Tỷ đứng trước Hoa Hinh, đập Ngự Tỷ màu vàng lên góc bàn, làm vỡ một
mẩu ngọc nhỏ hình tứ phương, quay tròn trên mặt đất, Hoa Hinh lạnh đạm
cầm nắp ly trà, không mặn không nhạt nói "Hoàng thượng, đây là ý gì?"
"Nếu người đã một mình khống chế tất cả, hoàng đế ta đây còn phải làm
gì? Ngự tỷ trả lại cho người, người yêu ai giết ai, ái tướng nhà ai kết tội cả
nhà tịch thu tài sản nhà ai mặc người định đoạt!" Phong Mạc Thần tức giận,
quét ánh mắt hồ nghi nhìn Bạch Ly Nhược một cái.
Bạch Ly Nhược biết hắn đang hoài nghi mình, nhắc váy đi tới bên cạnh
Phong Mạc Thần "Thần, mẫu hậu muốn thương lượng với ta, chuyện lập
Huyền Đại làm thái tử."
"Thái tử cái gì? Sau này Huyền Đại sẽ làm một bách tính bình dân tầm
thường, nàng thích người nào hãy lập đó, thời gian chỉ còn ba năm thôi, ba
năm đi qua, một nhà ba người chúng ta liền rời nơi này!" Phong Mạc Thần
lạnh giọng hét lớn, sau đó xoay người rời khỏi cung điện của Hoa Hinh,
nhanh như chưa có chưa từng có chuyện gì.
Hoa Hinh nhặt Ngự tỷ trên đất lên, nhẹ nhàng đặt trong tay Bạch Ly
Nhược, vỗ tay nàng nói "Ly Nhược, trước kia mẫu hậu coi trọng Liễu Y Y,
nhưng hiện tại, mẫu hậu coi trọng ngươi, ngươi bày liên hoàn kế, chân
chính không tệ, cực kỳ tuyệt diệu, cực kỳ tuyệt diệu!"
Mặt Bạch Ly Nhược có chút biến sắc, tay nhận Ngự Tỷ tay hơi run,
giống như sự việc phỏng tay khó có thể giải quyết.