Hoa Hinh vẫn mỉm cười như cũ "Ly Nhược, bên cạnh mẫu hậu đã không
có cái gì có thể dựa vào rồi, ngươi sẽ không hận mẫu hậu nữa chứ?"
Bạch Ly Nhược cầm ngự tỷ khẽ nghiêng người hành lễ "Nô tì không
dám!"
Hoa Hinh híp mắt, vẫn cười bí ẩn.
Phong Mạc Thần nổi giận tiêu sái ra khỏi cung điện của Hoa Hinh,
không cẩn thận, đụng ngã một người.
Người đó kêu lên một tiếng, thân thể thẳng tắp bay đi theo hướng hồ
nước, hắn ổn định thân mình, chỉa mủi chân xuống đất, lướt thân hình, ôm
nữ tử vào trong ngực.
Nữ tử có sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt cực kỳ đẹp, có chút e lệ, nàng
che ngực, không hề chớp mắt nhìn Phong Mạc Thần phóng đại gương mặt
tuấn tú.
Phong Mạc Thần nhìn lại nàng mắt, nhất thời ngẩn ngơ, đôi mắt này
giống như bách chuyển thiên hồi trong trí nhớ, hắn khát vọng đã lâu, chờ
đợi đã lâu.
Nữ tử hốt hoảng rời khỏi lồng ngực Phong Mạc Thần, quỳ xuống hành
lễ "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, đụng phải hoàng thượng, tội của nô tỳ
đáng chết vạn lần!"
"Ngươi tên là gì? Ở cung nào?" trong ngực Phong Mạc Thần vẫn còn
múi thơm, sắc mặt dịu xuống, ôn hòa nhìn nữ tử.
"Khuê danh của nô tỳ là An Khả Nhi, là tú nữ nhập cung, không có cung
điện riêng, hiện nay là người hầu của cung Huyền Đại." Cô gái quỳ trên mặt
đất, mắt to linh động không dám ngẩng lên nhìn Phong Mạc Thần.