"Hai ngày trước nô tỳ tới đây, bởi vì cô cô chăm sóc điện hạ lúc trước đã
bị trục xuất khỏi cung, nô tỳ tới đây thay thế!" An Khả Nhi cẩn thận trả lời.
Phong Mạc Thần gật đầu, tú nữ tiến cung, được Thái hậu phong phi
phong tần, đều là những người trong nhà có chút bối cảnh, nữ tử trong
không có gia cảnh thế này, chỉ có thể được điều đến các trong cung làm tạp
dịch.
"Đứng lên đi, từ nay ở trước mặt ta, không cần câu nệ!" Phong Mạc
Thần nhàn nhạt, trong ánh mắt chính là vẻ thương hại chính hắn cũng
không biết.
Buổi tối hắn cùng Huyền Đại dùng cơm, trong lúc vô tình cùng An Khả
Nhi hàn huyên rất nhiều, nhìn vào mắt nàng, hắn có cảm giác một hắc động
tuyệt vọng trong lòng đang từ từ thu nhỏ.
Cho đến một ngày sau này, rốt cuộc hắn hiểu rõ, bởi vì An Khả Nhi có
đôi mắt tựa như đôi mắt của Bạch Ly Nhược, đặc biệt giống với ánh mắt
của Bạch Ly Nhược khi ở Thần vương phủ, ánh mắt của các nàng khiến tim
hắn đập rộn lên.
Lúc trở về Thần Hòa điện, Bạch Ly Nhược đã ngủ, Phong Mạc Thần
nằm bên cạnh nàng, nàng không nhúc nhích, Phong Mạc Thần ôm eo nàng
từ sau lưng, đem cả người nàng dán trong ngực, nàng nghe hắn thì thầm
"Nhược nhi, ta rất nhớ ngươi."
Bạch Ly Nhược nằm im, nghe tiếng thở dài như có như không trong môi
hắn bật ra, hồi lâu, cảm thấy người phía sau đã say ngủ, nàng nhẹ nhàng
động thân thể, muốn thoát khỏi ngực hắn.
Ai ngờ Phong Mạc Thần cũng chưa ngủ, lật người lại, đè nàng dưới thân
thể, ánh mắt sáng trong nhìn nàng chằm chằm "Nhược nhi, nếu mẫu hậu
không sai sát thủ giết Thượng quan thái hậu, căn bản ngươi sẽ không tha
thứ cho ta, đúng không?"