ùn ùn kéo đến, loại cảm giác mỏi mệt này như nước lũ nhấn chìm hắn, giãy
dụa không thoát.
An Khả Nhi nghe hắn nói vậy, ngay sau đó yên lòng, đứng dậy mặc
quần áo, Phong Mạc Thần cũng đã rời đi, nàng nhìn bóng dáng của vị đế
vương trẻ tuổi này, trong nháy mắt ngân ngơ.
Thời điểm Phong Mạc Thần trở lại Thần Hòa điện, Bạch Ly Nhược chưa
rời giường, nàng co rúc ở trong chăn mỏng, cả đêm chưa chợp mắt, nghe
âm thanh bên cạnh, nàng không có đứng dậy mà chậm rãi nhắm mắt lại.
Phong Mạc Thần vuốt ve bả vai mượt mà của nàng, cách quần áo thật
mỏng, cảm nhận da thịt trắng nõn của nàng, thở dài nói "Nhược nhi, ta đã
trở về."
Bạch Ly Nhược cắn chặt chăn mỏng, không nói tiếng nào, chỉ là lông mi
run rẩy đã tiết lộ tâm tình của nàng.
"Ta biết rõ, nàng không có ngủ." Phong Mạc Thần vuốt ve bả vai của
nàng, bắt đầu động thủ cởi quần áo.
Thái giám khom người đi vào, cất cao giọng nói "Hoàng thượng, đã là
giờ vào triều!"
"Hôm nay trẫm mệt mỏi, ngươi truyền lệnh, hôm nay không vào triều!"
Phong Mạc Thần kéo chăn mỏng trên người Bạch Ly Nhược qua đắp một
nửa lên người.
Thái giám hiểu rõ liền rời khỏi, sau đó phân phó cung nữ tạm thời không
nên đi vào quấy rầy.
Phong Mạc Thần đem Bạch Ly Nhược quay lại, nhìn vào mặt nàng, phát
hiện lông mi của nàng đã hơi ẩm, cười nhạt nói "Khóc cái gì? Ta không
phải đã trở lại với nàng sao?"