Phong Mạc Thần nhìn Cự Long ở xa, khẽ mỉm cười, nói với Bạch Ly
Nhược ở bên cạnh "Là rồng cơ đấy."
"Đúng vậy, làm ra con rồng như vậy, nhất định tốn không ít công phu",
mắt Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn nơi xa.
"Ta không hiểu, bọn họ làm cách nào để con rồng ấy phát ra ánh sáng
vào ban đêm?". Đôi tay Phong Mạc Thần ôm ngực, hứng thú nhìn phương
xa.
"Chàng có muốn chơi hay không?". Bạch Ly Nhược giảo hoạt cười.
Phong Mạc Thần nhíu mày "Lúc này thời cuộc khẩn trương, cẩn thận
đùa với lửa”.
"Yên tâm, sẽ không cướp cò, ngày mai, khi vào triều, chàng hãy mặc áo
bào màu tím, không cần mặc hoàng bào màu sáng nữa." Bạch Ly Nhược lôi
kéo Phong Mạc Thần đi vào Thần Cung điện, Tiểu Huyền Đại đã biết đi,
khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.
"Tại sao lại mặc màu tím?" Phong Mạc Thần không hiểu.
"Bởi vì thiếp cảm thấy, chàng mặc màu tím đẹp nhất, hơn nữa, nơi xa đã
có con rồng màu vàng rồi, chàng muốn tranh với người ta sao?". Bạch Ly
Nhược tìm bộ long bào màu đỏ tía ra, bắt đầu thêu hoa ở bên trong.
"Không cần thiết chứ?". Phong Mạc Thần nhìn nàng thêu cái gì đó vào
trong quần áo thì có chút phát rét, những thứ kia đều là đồ dùng của nữ
nhân.
"Có, nhất định cần thiết, nhớ, ngày mai, khi kém một khắc nữa là đến
buổi trưa chàng hãy bãi triều, đừng bỏ lỡ". Bạch Ly Nhược đem áo khoác
lên trên người Phong Mạc Thần, xem đi xem lại.