Phong Mạc Thần mặc cho nàng loay hoay, sau đó ôm nàng vào trong
ngực "Hoàng hậu, có phải nàng nên suy tính chuyện sinh thêm cho ta một
hài tử không?"
Bạch Ly Nhược mất mát cười "Không sinh nữa, có Huyền Đại là đủ rồi”
Phong Mạc Thần thở dài "Huyền Đại sẽ rất tịch mịch."
"Có chúng ta cùng với hắn, sao lại tịch mịch?" Lời nàng chưa kịp nói đã
bị Phong Mạc Thần nuốt hết vào trong miệng, sau khi hai người triền miên,
Phong Mạc Thần không cho nàng cơ hội cự tuyệt, trực tiếp gieo rắc mầm
mống nóng rực trong cơ thể nàng, Bạch Ly Nhược cau mày "Nam nhân,
quả nhiên đều là động vật không có trách nhiệm."
Người Phong Mạc Thần dính một tầng mồ hôi mỏng, ôm chặt nàng
"Không được uống thuốc, cho Bảo Bảo của chúng ta một cơ hội để sinh
tồn".
Bạch Ly Nhược mị nhãn như tơ, trong mắt lóe lên vẻ sầu lo, nàng cảm
giác, tình trạng yên bình này sẽ không kéo dài được bao lâu, nàng ngẩng
đầu lên hôn môi mỏng của Phong Mạc Thần "Thần, thiếp cảm thấy rất bất
an, dường như, thiếp sắp phải rời khỏi chàng cùng Huyền Đại rồi."
"Chớ có nói hươu nói vượn!" Phong Mạc Thần cưng chiều nắm cái mũi
của nàng "Chỉ vì nàng, mẫu hậu ta cũng đắc tội, nàng dám bỏ ta đi, dù là
chân trời góc biển ta đều không bỏ qua cho nàng!"
"Thần." Bạch Ly Nhược cầm tay Phong Mạc Thần, thân thể hai người
dánn chặt vào nhau đến mức gió thổi cũng không lọt "Nếu như có một ngày,
thiếp phản bội chàng thì sao?"
"Nàng định phản bội ta cái gì?" Phong Mạc Thần đưa tay kéo gối đầu,
khẽ ngồi dậy một chút, kéo Bạch Ly Nhược tựa vào trong ngực hắn.