"Không hề kỳ quái, nàng luôn cho Vân Cảnh Mạch lui tới, tai mắt của
hắn trải rộng khắp thiên hạ, biết cái này, dĩ nhiên chẳng có gì lạ!". Phong
Mạc Thần lạnh nhạt, động thủ cởi xuống quần áo của mình, lên giường,
nhường cho Bạch Ly Nhược một vị trí rộng rãi.
Bạch Ly Nhược thoải mái nằm ở bên cạnh hắn, cau mày nói "Vân Cảnh
Mạch là một người tốt, chàng đã cứu hắn năm lần, hắn biết báo ân, còn mẫu
hậu của chàng, ta thật không hiểu, chẳng lẽ cho nhi tử của mình cầm quyền
còn khó chịu hơn cho người ngoài sao?”
"Đừng nói những điều này nữa, ngủ đi." Phong Mạc Thần giơ tay bắn ra
chỉ phong, tắt đèn, chậm rãi nằm xuống.
Giết chết Lý Hân bên cạnh Hoa Hổ vốn không phải là việc to tát gì. Tuy
nhiên, nó sẽ chọc giận Hoa Hinh, nàng nổi loạn trong cung điện của mình,
tất cả đám cung nữ, thái giám bị đuổi ra ngoài, toàn bộ đồ đạc trong phòng
có thể bị đập phá sạch sẽ.
Hoa Hinh xuất hiện, thở hổn hển, đôi mắt cơ hồ muốn ăn sống Bạch Ly
Nhược bên cạnh Phong Mạc Thần.
Bạch Ly Nhược khom mình hành lễ, Hoa Hinh đi tới bên người nàng,
giơ tay chuẩn bị giáng xuống một bạt tai nhưng lại bị Phong Mạc Thần bắt
được tay, đôi mắt đẹp của nàng ta lóe ra một tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm
vào Phong Mạc Thần, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi sớm muộn gì cũng
sẽ chết ở trong tay yêu nữ này!"
Phong Mạc Thần cau mày, mí mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói "Mẫu
hậu, ta buông tay, nhưng người không thể đánh Ly Nhược."
Phong Mặc Thần buông tay, Hoa Hinh cũng thả tay xuống, thở hổn hển
nhìn Bạch Ly Nhược, lạnh lùng nói "Bạch Ly Nhược, ta đã quá khinh
thường ngươi!"