hắn cầm thánh trả lại cho ta cũng là lúc tính mạng của hắn lâm nguy!" Hoa
Hinh chậm rãi ra với ý chí sôi sục, ánh mắt lạnh quét nhìn Bạch Ly Nhược
một cái, cuối cùng bình tĩnh rơi trên người Phong Mạc Thần.
Khí sắc của Phong Mạc Thần trở nên phờ phạc cực điểm, hắn biết, cả
đời Hoa Hinh chưa thiếu ai bao giờ, theo như nhưng lời người vừa nói ra,
thật sự người và cả chính hắn đã thiếu Lý Hân quá nhiều.
Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng cầm tay Phong Mạc Thần "Thần, chúng ta có
thể bồi thường."
"Bồi thường?" Hoa Hinh cười khẩy, ánh mắt lãnh lẽo như lưỡi kiếm rút
ra khỏi vỏ, "Ngươi muốn bồi thường thế nào? Lý Hân một đời làm quan
thanh liêm, vì cứu mẫu tử chúng ta không quản mất đi danh lợi, nhưng cuối
cùng bây giờ tuổi già lại khó giữ được sinh mệnh trong tay ngươi, Bạch Ly
Nhược, ngươi đúng là yêu nghiệt quả do ông trời phái tới muốn hại chết
mẫu tử chúng ta!"
"Mẫu hậu!" Phong Mạc Thần lên tiếng quát bảo ngưng lại "Chuyện này
là nhi thần không có suy tính chu toàn, không liên quan đến Nhược nhi!"
"Ngươi bây giờ luôn che chở nàng ta, sau này nàng sẽ bức ngươi đến tử
lộ!" Hoa Hinh cắn răng, nhìn Bạch Ly Nhược, ánh mắt cơ hồ phun ra lửa.
Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược cùng nhau rời khỏi, Bạch Ly
Nhược thủy chung không nói một lời, mật chỉ ở trong tay áo không biết
phải giải quyết ra sao.
Phong Mạc Thần nắm hai vai của nàng, nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn
"Hãy bỏ qua những lời mẫu hậu đã nói, biết không?"
Bạch Ly Nhược gật đầu, sắc mặt rất khó nhìn "Ngươi trách ta sao? Là ta
hiểu nhầm mẫu hậu."