"Tại sao ngươi nghĩ thế?" Bạch Ly Nhược híp mắt lại, để che khuất ánh
mặt trời chói chang.
"Dân gian đồn đại, ngươi và Hoa Thái hậu không hợp nhau, Phong Mạc
Thần vì ngươi mà giam lỏng mẫu thân, đem ngươi trở thành một yêu nghiệt
hại nước!" Hàn Thiên Mạch mở hòm thuốc, lấy ra một hàng kim châm.
Bạch Ly Nhược ngồi xuống, lắc đầu nói "Thần hoàn toàn tin tưởng ta,
cho nên ta tin tất cả những lời đồn đại, sẽ có một ngày sáng tỏ!"
"Hi vọng ngày đó đến, sẽ không quá xa." Hàn Thiên Mạch rút kim châm
ra "Ta giúp ngươi châm cứu, Phong Mạc Thần nói ngươi vẫn còn nhức
đầu!"
Bạch Ly Nhược gật đầu, gạt tóc ra, ánh mắt Hàn Thiên Mạch dừng lại
hồi trên gáy trắng nõn của nàng, có một dấu răng tròn trịa, đi sâu vào da
thịt, trở thành một dấu vết màu hồng nhạt làm người khác phải chú ý đến.
Bạch Ly Nhược nhìn ánh mắt của hắn cười thành tiếng "Cái này là do
Huyền Đại cắn, được nửa năm rồi, khi đó răng hắn đã đủ dài, ta ôm hắn,
hắn liền cắn ta một hớp, vết sẹo không xóa đi được, hại ta chỉ có thể lấy tóc
che đi."
Trong lòng Hàn Thiên Mạch có chút khác thường, gật đầu "Ngươi có
muốn xóa nó không? Ta có thể giúp ngươi."
"Thôi, tiểu hài tử cắn, chờ hắn lớn lên, ta có thể lấy vết sẹo này giễu cợt
hắn." Bạch Ly Nhược cười như gió xuân.
Hàn Thiên Mạch cho cung nữ lui xuống, cung điện to lớn như vậy chỉ
còn lại hai người, hắn nhỏ giọng nói "Ly Nhược, để hết đau nhức, ta muốn
giúp ngươi thôi miên, trước tiên ngươi hãy nhắm mắt lại."