Bạch Ly Nhược ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Hàn Thiên Mạch rút kim
châm ra, đâm lên huyệt Phong Trì của nàng, thần tình Bạch Ly Nhược dần
dần không rõ, một người từ trong bóng tối loang lổ đi ra, mỉm cười nhìn
Hàn Thiên Mạch và Bạch Ly Nhược.
"Ngươi xác định, làm thế này hữu dụng?" Hàn Thiên Mạch rũ mi mắt,
đã không còn hứng thú.
"Hữu dụng hay không, thử qua thì biết." Nam tử với vóc người cao ngất,
ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, rớt một chùm ánh sáng nhạt trên người hắn,
ngược sáng nên không rõ mặt hắn, chỉ thấy được cặp mắt tĩnh mịch của
hắn.
"Ca, ca hãy sớm kết thúc mọi chuyện." giọng nói của Hàn Thiên Mạch
mang theo thê lương, cực kỳ bi ai cùng thống khổ rối rắm.
"Kết thúc, sẽ nhanh kết thúc, Thiên Mạch, đại ca nợ ngươi và tiểu Thất,
đại khái là đời này trả không được rồi." Nam tử cầm cầm tay Hàn Thiên
Mạch, ánh mắt chớp động nhất mạch ánh sao.