như lửa đốt, không thể tập trung vào phê duyệt tấu chương.
Tiếng khóc của Huyền Đại ở bên ngoài truyền vào, hắn đứng lên, bà vú
khóc lóc chạy tới, bị thị vệ ngăn lại ở cửa, Phong Mạc Thần đi ra, lạnh lùng
nói "Xảy ra chuyện? Sao tiểu hoàng tử khóc lớn như vậy?"
Huyền Đại ở cung nữ trong ngực vùng vẫy chân tay, kêu gào muốn cha
ẵm, Phong Mạc Thần bất đắc dĩ, đi tới ôm Huyền Đại vào trong ngực.
Bà vú nức nở nói "Tiểu hoàng tử cọ rách da trên tay, nô tỳ dỗ mãi nhưng
tiểu hoàng tử cứ đòi hoàng hậu nương nương."
Huyền Đại ở trong ngực Phong Mạc Thần đã khóc nhỏ đi rất nhiều rồi,
hắn nhìn vết thương chả máu trên tay tiểu hoàng tử, rồi cau mày nói với bà
vú "Ngươi hãy đi xuống."
Bà vú không chăm sóc tốt Huyền Đại, tưởng rằng sẽ phải chịu phạt,
không nghĩ tới dễ dàng được bỏ, nhận lấy thiên ân vạn tạ sau đó khom
người thối lui.
Phong Mạc Thần cầm ngón tay Huyền Đại, không vui nói "Bị thương
một chút mà đã khóc lớn như vậy, tương lai con sẽ ra sao?"
Huyền Đại phồng miệng lên, nước mắt lưng tròng nhưng không dám rơi
xuống "Con muốn mẫu thân."
Phong Mạc Thần nhìn bên ngoài vết thương, cầm tay hắn lên môi thổi
"Về sau con phải gọi là mẫu hậu, biết chưa?"
Huyền Đại không rõ chân tướng nhưng vẫn gật đầu, bởi vì khóc thút
thít, nên mũi vẫn phập phồng, Phong Mạc Thần thả hắn xuống, thản nhiên
nói "Mẫu hậu không khỏe, ngươi đừng ầm ĩ, ngoan ngoãn chơi ở một bên."