Huyền Đại cúi thấp đầu đi tới bên cạnh Phong Mạc Thần, kéo vạt áo
Phong Mạc Thần nói "Phụ hoàng, con không muốn chơi cùng bà vú, con
muốn mẫu hậu."
"Ngươi ngoan đi, ở đây phụ hoàng phê duyệt tấu chương, sau đó phụ
hoàng dẫn ngươi đi gặp mẫu hậu." Phong Mạc Thần sờ đầu Huyền Đại,
nhanh chóng phê duyệt tấu sớ.
Mặt trời lặn, Huyền Đại co rúc trên thảm lông dê trắng muốt dưới chân
hắn mà ngủ, miệng chảy ra nước miếng, một tay ôm chân của hắn, ngủ rất
say sưa.
Hắn mỉm cười ôm lấy Huyền Đại, sau đó trực tiếp về Thần Hòa điện,
Bạch Ly Nhược thấy rất kỳ lạ khi hai cha con cùng nhau trở về, Phong Mạc
Thần giải thích một phen, Bạch Ly Nhược nhận lấy Huyền Đại, đem hắn
ngủ ở trên giường.
Phong Mạc Thần tò mò nhìn miếng vải trên bàn thêu, đi tới cầm lên
xem, hóa ra là chiếc áo chưa hoàn thành, hắn cười mắt cũng cong lên
"Ngươi ở đây làm y phục?"
Bạch Ly Nhược gật đầu "Đột nhiên thiếp phát hiện chưa tặng món quà
nào cho chàng, cho nên thiếp đã bắt tay vào làm một xiêm y cho chàng."
"Không phải nên trước tiên nên cắt vải phù hợp với thân hình, sau đó
mới thêu lên sao?" Phong Mạc Thần miễn cưỡng mới nhìn ra hình dáng của
y phục trên miếng vải kia, kinh ngạc há to miệng.
"Ta không biết, chỉ làm bằng tưởng tượng." Bạch Ly Nhược có chút
quẫn bách, gương mặt đỏ lên.
"Không sao, còn nhiều thời gian, cứ từ từ làm, " Phong Mạc Thần để
mảnh lụa tơ tằm xuống "Ngươi khá hơn chút nào chưa? Hàn Thiên Mạch
nói thế nào?"