"Khá hơn nhiều rồi, Hàn Thiên Mạch nói sẽ từ từ khỏi hẳn." Bạch Ly
Nhược ngồi xuống, nhìn mảnh lụa, xoắn hai tay lại.
Phong Mạc Thần ngồi ở bên nàng, nâng tay nàng lên "Ngươi cầm kim
không bị thương chứ?"
"Không có, ta nào ngốc đến vậy." Bạch Ly Nhược mở hai lòng bàn tay
hoàn hảo không chút thương tích ra cho hắn nhìn, đôi tay thon thon trắng
như ngọc, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
"Vậy thì tốt, ngươi bị thương ta sẽ đau lòng." Phong Mạc Thần kéo tay
nàng thuận thế mang vào ngực mình, khẽ cười nói "Có phải ngươi quá cưng
chiều Huyền Đại rồi hả? Hắn một lát không thấy ngươi, là la khóc om sòm
tìm ngươi."
"Dĩ nhiên ta cưng chiều hắn, hắn là con trai của ta." Bạch Ly Nhược hơi
ngẩng đầu, mặt chạm vào cằm của hắn, cách gần như vậy, cơ hồ có thể nhìn
thấy lông tơ trên mặt hắn, đường nét tuấn mỹ, làm nàng xem mãi không
chán.
Nàng ngẩng đầu lên, hôn lên cằm hắn, Phong Mạc Thần để nàng hoàn
toàn ngồi trong lòng mình, nắm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn
nàng, mặt xị xuống nói, "Dám hôn trộm ta, phải trả giá thật lớn!"
Bạch Ly Nhược khẽ mỉm cười, dung mạo khuynh thành, mị hoặc chúng
sanh, nàng vòng chắc eo của Phong Mạc Thần, thanh âm nỉ non "Ta hi vọng
có cuộc sống an tĩnh như thế này suốt đời."
Phong Mạc Thần ôm lấy eo nàng, cười đi ra bên ngoài, Bạch Ly Nhược
sợ hãi ôm lấy cổ hắn "Chàng đi đâu vậy, muốn làm gì?"
Phong Mạc Thần nhíu mày cười một tiếng "Huyền Đại chiếm chỗ của
chúng ta, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là uất ức đi tìm một
chỗ khác."