Phong Mạc Thần khẽ giật giật đôi môi khô khốc, ngước mắt lên nhìn
Hoa Hinh, nhưng vẫn không nói nửa lời.
Hoa Hinh thở dài thành tiếng, váy dài lộng lẫy quanh co khúc khuỷu
trên mặt đất, nàng chậm chạp xoay người, túm váy đang kéo lê ở trên mặt
thảm thành một đường vòng cung xinh đẹp "Ngươi còn chưa hiểu ra? Vân
gia tính kế đã rất nhiều năm rồi, để Bạch Ly Nhược nằm vùng bên cạnh
ngươi, mượn tay của ngươi lợi dụng thế lực của Tuyệt Sát cung cứu Vân
Cảnh Mạch ra, sau đó ở lúc chúng ta đại kế hoàn thành, Bạch Ly Nhược lợi
dụng ngươi diệt trừ những người trong triều đình đối lập với Vân gia, bao
gồm cả chúng ta."
Hoa Hinh đứng bên cạnh Phong Mạc Thần, phong thái tao nhã như cũ
mắt chăm chú nhìn hắn "Thần nhi, từ nhỏ ta đã nói với ngươi, không nên xử
trí theo cảm tính, giờ kết quả ra sao?"
Phong Mạc Thần vẫn không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt thê
lương nhìn Hoa Hinh, đáy mắt đau thương, giống như một hắc động không
đáy.
Hoa Hinh đã có nếp nhăn ở đuôi mắt, hai hàng nước mắt trong suốt chảy
xuống "Thần nhi, chúng ta đã thua, ta cả đời vận trù duy ác, khai sáng Tuyệt
sát cung công phá thiên hạ, không nghĩ tới, bị người khác hãm hại!"
Phong Mạc Thần động dung, bờ môi run rẩy hồi lâu mới nói được hai
chữ "Mẫu thân. "
Hoa Hinh nước mắt như mưa, nắm thật chặt tay Phong Mạc Thần "Thần
nhi, ngươi hãy cùng Huyền Đại rời đi, từ đó mai danh ẩn tích sống qua
ngày."
Mắt phượng tuyệt mỹ của Phong Mạc Thần chuyển ra sự thê lương cùng
tang thương, cuộc sống hắn muốn là ở cùng một chỗ với Ly Nhược, nhưng
bây giờ không thấy Ly Nhược đâu, hắn phải sống thế nào?