Hắn nhớ nàng cười, nàng khóc, nàng giận, bộ dạng nàng nhăn mày, còn
có nàng tựa vào trong ngực hắn, bất mãn trợn mắt, nàng sao lại nhẫn tâm
rời khỏi hắn? Nàng sao có thể vì Vân gia mà ẩn núp bên cạnh hắn ba năm?
Phong Mạc Thần tựa vào thân cây, hơi ngửa đầu, mây đen dày đặc che
mất ánh mặt trời, hắn không thấy được một chút hi vọng, trước mắt hiện lên
bóng dáng nàng đi tìm Vân Cảnh Mạch, nàng đột nhiên quay đầu, hai tay
tạo thành loa trên miệng hô lớn, "Thần, ta yêu ngươi, bất kể xảy ra chuyện
gì, ta vẫn sẽ cùng với ngươi."
Rõ ràng là chuyện nửa tháng trước, lại xa xôi như vài thế kỷ, hắn nâng
đôi tay, ấn chặt vết thương trên tay, nơi này, thật là đau!
"Ly Nhược, Ly Nhược." Hắn hô hào trong lòng "Ta chờ ngươi trở lại
giải thích cho ta."
"Ly Nhược." Hắn cả người vô lực, mặc dù tựa vào cây, thân hình vẫn
không yên, rốt cuộc hé miệng nói ra ba chữ "Ta yêu nàng."