Phong Mạc Thần dừng lại bước chân, Huyền Đại trong lòng hắn giọng
nói non nớt gọi lại "Thiên Mạch thúc thúc ——"
Vân Thiên Mạch tiến lên, trêu đùa Huyền Đại, miễn cưỡng cười nói
"Huyền Đại ngoan."
"Các ngươi quen biết?" Bạch Ly Nhược khẽ mỉm cười, cảm thấy chuyện
rất trùng hợp.
Phong Mạc Thần đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đông lạnh không hề
chớp mắt nhìn nàng, lạnh lẽo như thù như hận khiến nội tâm nàng run lên
"Ngươi, tính gả cho hắn?"
Bạch Ly Nhược ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào, nàng không tính
gả cho Vân Thiên Mạch, chỉ là trên danh nghĩa nàng quả thật là vị hôn thê
của hắn, cự tuyệt hắn trước mặt một người ngoài, giống như không nể mặt
hắn.
Nên nàng nhất thời trầm mặc, lạnh lẽo trong mắt phượng của Phong
Mạc Thần càng thêm nồng đậm, trên gương mặt tuấn tú như được che bởi
một tầng băng mỏng, tầm mắt lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh đột
nhiên cũng giảm xuống mấy phần, hắn trầm giọng hỏi tiếp "Ngươi gả cho
hắn, bởi vì ngươi thương hắn?"
"Ta cùng tiểu Thất là lưỡng tình tương duyệt, Thần, ngươi hãy chúc
phúc cho chúng ta đi!" Vân Thiên Mạch giành lên trước mặt Bạch Ly
Nhược, nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần trực giác muốn cười, ôm Huyền Đại quả thật cười một
cái, quay đầu lại nhìn Bạch Ly Nhược nói "Như vậy, ta chúc phúc cho các
ngươi."
Bạch Ly Nhược tựa hồ nghe thấy mình lòng mình có tiếng vụn vỡ giòn
vang, nàng thở dốc nói "Tại sao?"