Phong Mạc Thần cười lạnh "Không cần, ngày mai ta và Huyền Đại sẽ
rời khỏi nơi này."
Tuấn dung Vân Thiên Mạch thoáng qua ý cười, tiến lên kéo Bạch Ly
Nhược, thản nhiên nói "Tiểu Thất, về nhà!"
Bạch Ly Nhược nhìn bóng lưng cô tịch của Phong Mạc Thần, thật lâu
vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Vân Thiên Mạch lôi kéo nàng, một đường trầm
mặc trở về Vân phủ.
"Ngươi thích Phong Mạc Thần?" Vân Thiên Mạch cơ hồ dùng câu
khẳng định nói ra, hắn biết nàng thương hắn, không nghĩ tới sâu như vậy,
ngay cả xóa đi tất cả trí nhớ của nàng có liên quan đến hắn, nàng vẫn thích
hắn như cũ.
"Ta không biết, ta chỉ gặp qua hắn một lần, nhưng hắn đã có thê tử cùng
hài tử, hơn nữa, hắn rất yêu thê tử và con của nàng." Bạch Ly Nhược sâu
kín, nghiêng người ngồi trước song cửa sổ, trong mắt rưng rưng.
"Tiểu Thất, tại sao ngươi không yêu ta, coi trọng ta, rõ ràng, ta mới là
người gần ngươi nhất, ngươi coi ta là cái gì!" Vân Thiên Mạch nhìn Bạch
Ly Nhược, thần sắc thống khổ, nếu như có một ngày nàng khôi phục trí
nhớ, hắn nên làm gì?
"Thiên Mạch, ta không biết, ta nên làm gì? Ta bắt đầu ghen tỵ với thê tử
của hắn, tại sao nàng chết còn bá chiếm hắn?" Bạch Ly Nhược đem đầu vùi
đầu trong đầu gối, trước mắt nàng xuất hiện bóng dáng cô đơn tiêu điều của
Phong Mạc Thần, nàng muốn đi tìm hắn, muốn biết rõ nguyên do, nàng
không thể, sẽ để cho chính mình cứ như vậy mà bỏ qua.