nàng đi đến Hoàng Lăng, hiện giờ Hoàng Lăng không có trọng binh canh
giữ như thường ngày.
Nàng dễ dàng vào trong Hoàng Lăng, lăng mộ uy nghiêm, không gian là
sự xơ xác tiêu điều, đi tới trước một ngôi mộ nhỏ, nàng ngồi xổm xuống,
trên tấm bia viết ba chữ “Phong Huyền Diệp”, nàng đưa tay lên vuốt ve tên
trên bia mộ, hốc mắt trở nên ẩm ướt.
Sau lưng vang lên một đạo âm thanh đạm mạc "Huyền Đại, quay lại,
không được chạy lung tung!"
Nàng quay đầu lại, Phong Mạc Thần cười sủng nịch nhìn Huyền Đại
chạy trên mặt đất, hiển nhiên không phát hiện có nàng ở đây, nhìn thấy
nàng, lấy làm kinh hãi, ngay sau đó cau mày nói "Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Bạch Ly Nhược đứng lên, ngỡ ngàng nhìn hắn, khi nhìn Huyền Đại, vẻ
mặt của hắn là sự từ ái, còn nhìn thấy nàng, lại một bộ dạng xa cách, hắn
chán ghét nàng đến vậy sao?
"Mẫu thân." Huyền Đại chạy đến bên cạnh Bạch Ly Nhược, lôi ống
quần Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược khom lưng muốn ôm hắn lên, nhưng
bị Phong Mạc Thần chặn ngang cướp đoạt.
Huyền Đại ở trong ngực Phong Mạc Thần, hiển nhiên là không hài lòng,
đưa cánh tay về phía Bạch Ly Nhược hô lên "Mẫu thân, mẫu thân ẵm."
Phong Mạc Thần liền ôm Huyền Đại xoay người đi ra ngoài, Bạch Ly
Nhược tiến lên ngăn đường đi của hắn "Phong Mạc Thần, tại sao chán ghét
ta như vậy?"
Phong Mạc Thần nhìn nàng một cách kỳ quái, cười nhạo nói "Ngươi
thật sự mất trí nhớ hay giả bộ hồ đồ?"