Bạch Ly Nhược ngồi xổm người xuống khóc lên, Vân Thiên Mạch ôm
chặt lấy nàng, "Tiểu Thất, đừng khóc, ta sẽ đợi ngươi, đợi ngươi quay đầu
lại mới thôi."
Bạch Ly Nhược đứng lên, trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt,
nhưng ánh mắt đã kiên định, nàng quay đầu lại nói "Ngươi là tới tham gia
yến thọ mừng tân đế sao? Ta cùng đi với ngươi, ta muốn nhìn thấy hoàng
cung, có lẽ, nơi đó sẽ làm ta hiểu ra điều gì đó."
Vân Thiên Mạch sau một hồi trầm mặc, chậm rãi gật đầu, hắn sẽ không
để cho nàng hiểu ra bất cứ chuyện gì, Phong Mạc Thần, phải chết; tiểu
Thất, phải quay đầu lại!
Ban đêm, trong biệt uyển của Vân Cảnh Mạch, Bạch Ly Nhược ngồi
trước cửa sổ, hàn phong lay động tóc nàng, thổi bông tuyết qua, nàng vùi
đầu trong hai đầu gối, bông tuyết lạnh như băng chui vào cổ nàng, tan ra,
một mảnh giá buốt.
Nàng vẫn ngồi không nhúc nhích, lãnh phong đẩy cửa sổ, có bóng đen
mơ hồ đi đến, nàng ngẩng đầu, rơi vào trong mắt là một đôi mắt dài nhỏ
thâm thúy, muốn mở miệng kêu cứu, lại bị người đó điểm huyệt đạo.
Nam tử ôm nàng đi về phía giường, không nhẹ không nặng ném nàng
lên trên giường, từ từ kéo mặt nạ xuống, một khuôn mặt ngũ quan tuấn mỹ
hiện ra.
"Phong Mạc Thần." Bạch Ly Nhược kinh hô ra miệng, ánh mắt không
lạnh lùng như bình thường, ngược lại mang theo ý tà nịch trêu đùa.
Phong Mạc Thần cười lạnh thong thả cúi người "Mộc Thất, ngươi thích
ta?"
Bạch Ly Nhược im lặng, không hề chớp mắt nhìn vào tròng mắt của
hắn, nàng cảm thấy trái tim hít thở không thông, không rõ ý tứ của hắn rốt