Bạch Ly Nhược trừng lớn mắt, bị lời nói của hắn làm nghẹn thở, nàng
chậm rãi mở miệng nói "Ta không mất trí nhớ, cũng không giả bộ hồ đồ, tên
ta là Mộc Thất, là người xuyên không mà đến, năm tháng trước ở trước mắt
ta đã giết một con mãnh hổ."
Phong Mạc Thần đột nhiên híp mắt, lẫm nhiên tiến lên vén mái tóc
nàng, những sợi tóc đen bị dựng lên, nhìn thấy trên gáy trắng nõn vẫn còn
dấu răng của Huyền Đại lưu lại, hắn lạnh lùng nhìn nàng "Mộc Thất, quả
nhiên là cái tên hay."
Bạch Ly Nhược vội vàng nhìn hắn "Giữa chúng ta đã có quan hệ gì? Sao
ngươi lại nhớ được nó?"
Phong Mạc Thần cười lạnh, quay đầu nhìn phần mộ im lìm, lạnh giọng
nói "Ngươi lầm rồi, giữa chúng ta chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì, ta
cũng không nhớ rõ ngươi, ngươi đi đi, không cần lại hiện ra trước mắt ta,
trở về hảo hảo sống qua ngày với Vân Thiên Mạch!"
Bạch Ly Nhược thấy hắn muốn rời khỏi, tiến lên một bước bắt ống tay
áo hắn nói, "Ngươi nói láo, rõ ràng khi ngươi nhìn ta, căn bản không phải là
ánh mắt giành cho một người xa lạ, hơn nữa Huyền Đại còn gọi ta là mẫu
thân, giữa chúng ta nhất định từng có chuyện gì, đúng không?"
Phong Mạc Thần tức giận nhìn nàng, gần như hét lên "Ngươi biến,
người ta yêu không phải là ngươi, Mộc Thất, ta cho ngươi biết, người ta yêu
là Thần vương phi, là Bạch Ly Nhược, là mẫu thân sinh ra Huyền Đại,
không phải là ngươi!"
Bạch Ly Nhược sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, không hề chớp mắt
nhìn Phong Mạc Thần rời đi, đang lúc nàng đờ đẫn, mơ hồ gió thổi qua
trong nháy mắt, Vân Thiên Mạch xuất hiện bên người nàng, thản nhiên nói
"Tiểu Thất, đừng tự rước lấy nhục."