Thần không muốn nói thêm nữa, xuất chưởng như gió, thân hình linh động,
trong phút chốc đấu cùng Vân Thiên Mạch.
Bạch Ly Nhược xem không hiểu thắng hay bại, lo lắng nắm chặt ngón
tay, cũng không biết đến tột cùng là đang lo lắng cho người nào.
Vân Thiên Mạch bị Phong Mạc Thần một chưởng đánh bay, hắn té
xuống đất hộc máu không ngừng, Bạch Ly Nhược tiến lên, đột nhiên nhớ
tới ngực của Vân Thiên Mạch có thương tích, Phong Mạc Thần nhìn vết
máu trên tay ánh mắt liền trầm xuống, chưa đánh tới hắn, thế nhưng hắn lại
tự mình bay ra ngoài.
Muốn tiến lên kiểm tra, Bạch Ly Nhược lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh
mắt lạnh thấu xương nhìn hắn, trong tay cầm súng lục thẳng tắp chỉ vào
ngực của hắn, nàng không cho hắn cơ hội để nói, lạnh lùng bóp cò.
Tiếng súng vang lên, máu chảy, Phong Mạc Thần không thể tin nhìn vết
thương trên ngực mình, run rẩy lui về sau mấy bước, hắn che ngực, mắt
phượng tuyệt mỹ trong nháy mắt hiện lên nhiều loại tâm tình phức tạp,
nhiều hơn hết, chính là đau lòng.
Hắn không có tiến lên nữa, chỉ là che ngực xoay người, vẫn như cũ gằn
từng chữ một, "Ta tới, chỉ vì muốn lấy đi một vật."
Hắn chậm rãi đi về sau điện, Thượng Quan Kiêu hét lớn "Hắn đã bị
thương, người đâu! Cùng tiến lên, bắt sống hắn!"
Trong nháy mắt phía sau màn che nhảy ra hắc y vệ, đao kiếm cùng
hướng về phía Phong Mạc Thần, thân hình Phong Mạc Thần nghịch
chuyển, trong chớp mắt trong tay đã cầm kiếm, chiêu kiếm của hắn cũng
không có đa dạng, nhưng lại đơn giản thực dụng, thị vệ còn chưa thấy rõ
hắn ra tay, người đã lập tức ngã xuống.