Bạch Ly Nhược ngủ ba ngày mới tỉnh lại, ngực vẫn giống như bị chùy
đánh vào, vô cùng đau đớn, nơi ẩn cư này giống như chốn bồng lai tiên
cảnh, ấm áp như mùa xuân, nàng chắc chắn, bây giờ đang là mùa đông.
Nàng chậm rãi đi tới bên sông, Phong Mạc Thần đang giúp Huyền Đại
rửa tay, hai tay đứa nhỏ duỗi thẳng, thật dài, Phong Mạc Thần vẩy nước vào
tay hắn, sau đó cọ rửa vết mực trên tay hắn.
"Mộc cô nương." Huyền Đại ngẩng đầu, chào hỏi Ly Nhược, Phong Mạc
Thần vẫn như cũ, làm bộ như không có phát hiện có người sau lưng, dùng
nội lực đem hong khô hai tay của Huyền Đại, đứng lên, lôi kéo con nói "Đi
thôi, trở về luyện chữ”.
Huyền Đại vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Bạch Ly Nhược, ánh mắt nhỏ
tràn ngập nước mắt, Bạch Ly Nhược cắn môi, bước nhanh đến ngăn phía
trước Phong Mạc Thần, nói "Vết đạn bắn trên người của ngươi đã khỏi
chưa?”