Trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nàng nghe giọng nói sang sảng kia
dừng lại vào giây phút nàng rơi xuống, đầu óc trống không, nàng há miệng
nhưng không phát ra âm thanh, mà chất lỏng ấm áp theo đó chảy ra.
Thiên Huyền khoanh chân ngồi ở trên nệm hương bồ, chòm râu cùng tóc
trắng lay nhẹ trong gió, hai tay hắn tạo thành chữ thập liếc mắt nhìn nữ
nhân rơi xuống trên tuyết, bất đắc dĩ lắc đầu, giọng thâm trầm nói "Mạc
Thần, ngươi đơn độc tu luyện nữa tháng, ngươi đã ngộ ra điều gì chưa?"
Phong Mạc Thần nhìn Bạch Ly Nhược một cái, trong mắt thoáng hiện
lên vẻ bình tĩnh, đương nhiên là có, ít nhất, gặp lại được nàng, ngực của hắn
không còn cảm thấy đau đớn như lúc trước nữa, hắn đã có thể bình tĩnh như
vậy nhìn nàng, không biểu lộ cảm xúc.
"Sư phụ, đồ nhi đã hiểu!" Phong Mạc Thần cúi đầu, đôi tay cung kính
xếp thành chữ thập.
"Không, ngươi cũng không ngộ được gì, thôi, kiếp số ngươi đã vậy, lúc
cần thiết ngươi sẽ hiểu ra, cũng là ngày ngươi bình định thiên hạ." Thiên
Huyền đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Phong Mạc Thần nhìn nàng, hắn hiểu được lời của sư phụ nói, nàng là
do hắn cướp, bất kể nàng là Bạch Ly Nhược hay là Mộc Bảy, đều là do hắn,
Phong Mạc Thần cướp đoạt.
Hắn chậm rãi đứng dậy, ôm Bạch Ly Nhược đang bị thương vào ngực,
hắn không có chút thay đổi, Bạch Ly Nhược há miệng, dường như máu sắp
chảy ra, nàng tức giận lắp bắp nói, "Phong…Mạc…Thần…"
Mắt Phong Mạc Thần rũ xuống, chân không dừng bước, chăm chú nhìn
nàng, đôi mắt tĩnh lặng như một hồ nước không gợn sóng.
Nàng tiếp tục lắp bắp, máu chảy đỏ cả váy "Phong…Mạc...Thần, ngươi
có thể yêu…Mộc Thất hay không?"