yêu chàng?"
Nàng thất vọng chạy đi, trong rừng bày trận pháp, nếu như nàng cứ xông
đến, có thể sẽ bị lạc đường, bả vai gầy yếu không ngừng run rẩy, cô tịch bất
lực giống như một hài tử không tìm được đường về.
Lòng Phong Mạc Thần đột nhiên đau xót, yên lặng thật lâu, lần nữa
dâng lên gợn sóng, nhìn bóng dáng của nàng cách xa, con mắt sắc trầm
thống, nàng nói, tại sao nàng phải yêu hắn, người nàng yêu, thật sự là hắn?
Ban đêm, ánh sao sáng chói soi rọi sơn cốc, sáng trong như Ngân Hà
kim cương, như tiên nữ hắt vẫy bảo thạch, xinh đẹp làm cho người suy nghĩ
xa xôi.
Phong Mạc Thần đi xuyên qua Đào Hoa Lâm cõng gùi hái thuốc, trước
đây những loại chuyện thế này hắn quyết không tự tay đi làm, nếu cũng trải
qua nhiều chuyện trầm phù như hắn, sợ rằng cũng sẽ nhìn thấu tất cả.
Cây cỏ có màu đỏ có tác dụng ích khí bổ huyết, hắn lấy cuốc xới đất lên
nhẹ nhàng cầm cây cỏ, bỏ cỏ vào trong gùi thuốc, từ hôm sư phụ kể chuyện
của Bạch Ly Nhược, liền để thư lại rồi dạo chơi giang hồ, chính hắn đã hiểu
tất cả mọi chuyện, nhưng tạm thời hắn chưa muốn rời đi.
Sau lưng có tiếng bước chân dẫm lên bãi cỏ Tây Tác, hắn không quay
đầu lại, chỉ hơi cau mày, mấy ngày nay, không có việc gì, nàng luôn đi theo
hắn, thản nhiên nói "Nơi này rất nguy hiểm, ngươi không có võ công, tới
nơi này làm gì?"
Bạch Ly Nhược sâu kín, mắt trong veo ở dưới ánh sao mang theo vẻ u
oán "Ngươi cũng sợ ta gặp nguy hiểm sao?"
Phong Mạc Thần không nói gì, cầm cuốc lên chuẩn bị đi trở về, hắn đi
rất nhanh, Bạch Ly Nhược thất thểu đi theo phía sau hắn.