ta tuyệt đối không phải như nàng tưởng tượng."
Hắn hơi ngửa đầu, bối rối tránh ánh mắt nàng. Từ buổi tối đó, nàng nằm
trên giường nhưng trong lòng chống cự tiếp xúc của hắn, hắn liền hiểu,
trong mắt nàng - còn có thể nói là trong mắt Mộc Thất, cuối cùng là có một
khúc mắt khó gỡ.
"Mẫu thân, phụ thân chỉ yêu một mình mẹ." Huyền Đại u oàn nhìn Bạch
Ly Nhược, lên tiếng vì Phong Mạc Thần.
Bạch Ly Nhược mỉm cười nuốt nước mắt vào lòng, vuốt ve đầu Huyền
Đại "Đứa nhỏ này hiểu được yêu là gì sao?"
"Phụ thân đối với mẫu thân như vậy là yêu." Huyền Đại mỉm cười
ngẩng đầu, thấy khóe môi của Phong Mạc Thần hơi nhếch lên.
"Ta đánh đàn cho hai người nghe." Bạch Ly Nhược phá đi cục diện bế
tắc, bắt đầu cầm đàn, khoanh chân ngồi ở bên cạnh Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần nghiêng người dựa vào xe ngựa, nhìn nàng không
chớp mắt, Huyền Đại giữ đàn lại, khuôn mặt nhỏ ửng hồng "Mẫu thân, để
phụ thân đánh đàn cho chúng ta nghe, tiếng đàng của phụ thân nổi tiếng
nhất thiên hạ."
Bạch Ly Nhược quay đầu hơi kinh ngạc, không nghĩ là Phong Mạc Thần
biết đánh đàn, ngồi dậy nhường lại cho hắn. Phong Mạc Thần mỉm cười
"Được, hôm nay ta sẽ đành đàn cho hai người nghe."
Bạch Ly Nhược ngồi bên tay trái của hắn, Huyền Đại dựa vào tay phải
của hắn, hai tay hắn đặt song song trên dây đàn, tay trái rãi một tiếng, khơi
lên một âm điệu, tay phải cũng vậy, du dương thánh thót, hai tay cùng đánh,
nhanh như nước chảy.