"Cho dù chúng ta không phải là bạn bè, ta cũng không muốn là kẻ địch
với ngươi, Thiên Mạch, đừng ép ta." Bạch Ly Nhược gằn từng chữ, đôi mắt
sáng lên lạnh lẽo.
Hắn không nói gì, chỉ cười cười buông nàng ra, thong thả gật đầu nói
"Cho dù nàng đối với ta như vậy, ta cũng yêu nàng thật lòng. Nàng bị chà
đạp, ta hao tổn tâm cơ mang nàng rời khỏi nhà giam của Phong Mạc Thần,
nàng lại hoài nghi ta hãm hại nàng. Tiểu Thất, vì sao nàng đối xử với ta tàn
nhẫn như vậy? Khi ta vứt bỏ thù nhà một lòng muốn đến với nàng, nàng lại
không chút do dự làm tổn thương ta."
Bạch Ly Nhược đứng thẳng dậy, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói "Giữa
chúng ta, hữu duyên vô phận, đừng nên trách người khác. Là ta phản bội
Phong Mạc Thần trước, ta còn lợi dụng hắn, hiện tại như vậy, ta tình
nguyện cả đời làm Tiểu Thất dưới đôi cánh của hắn, cũng không muốn dính
líu gì đến Vân gia nữa."
Vân Thiên Mạch cười lạnh, nụ cười thê lương quỷ dị, hắn bình tĩnh nói
"Nàng xác định phải làm Tiểu Thất của Phong Mạc Thần, mà không phải là
Vương Phi của Vân Thiên Mạch sao?"
Bạch Ly Nhược cười chế giễu, có bao giờ nàng để ý đến danh hiệu
Vương Phi? Hoàng hậu cũng đã làm rồi, huống chi là Vương Phi?
Nàng không trả lời hắn, chỉ yên lặng quay đi, từng bước một đi về con
đường phía trước, con đường nhỏ không ngừng gập ghềnh. Nhưng mà nàng
không sợ, phía trước con đường, có trượng phu của nàng, có con trai của
nàng, có gia đình ấm áp của nàng.
Nàng đi cực kỳ chậm, ánh mặt trời chói mắt, sau lưng vang lên tiếng
nhạc bằng lá trúc của Vân Thiên Mạch. Nàng nhớ rõ, mấy năm trước nàng
xuyên không đến đây, hắn cũng thổi nhạc bằng lá trúc, dệt cho nàng một
mộng tưởng lưu lạc thiên nhai.