kháng, sức lực từ đôi tay từ từ lơi lỏng, mặc cho những ngón tay thon dài
của hắn trượt vào y phục của nàng, vuốt ve trên da thịt mịn màng của nàng.
Sắc mặt nàng phờ phạc, giống như một cái gần như tuyệt vọng của đàn
cá vùng vẫy trên cạn, không còn sức sống để chớp đôi mắt mở to mắt nhìn
về phía trên màn tơ, nàng bất động, làm trái tim hắn co rút một phen, hắn
thống khổ thở dốc, cuối cùng hắn không thể tiếp tục cưỡng bức nàng.
Buông lỏng sức lực trên người nàng, hắn dùng một con cánh tay để
chống sức nặng của cơ thể mình lên, ánh mắt thương tiếc nhìn nàng "Tiểu
Thất, có thể nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng, đang suy nghĩ gì?"
Bạch Ly Nhược chậm rãi phục hồi lại tinh thần, nhìn đôi măt rối rắm của
hắn rối rắm, lòng đột nhiên đau xót, là nàng lấy thân phận Mộc Thất làm
hắn dâng lên dục niệm, rồi lại không chịu thỏa mãn hắn, nàng đưa tay vuốt
hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn, môi mềm run run "Thật xin lỗi."
"Với loại chuyện này, ta không muốn nghe ngươi nói thật xin lỗi!"
Phong Mạc Thần đột nhiên đứng dậy, lo lắng chìm dưới gương mặt tuấn tú
lạnh lùng, hắn bắt đầu lưu loát mặc y phục của mình, sửa sang lại thật hoàn
hảo.
Bạch Ly Nhược đứng dậy ôm lấy hắn "Thần, không cần đi."
Nàng mở miệng giữ hắn lại, lông mày Phong Mạc Thần nhíu chặt, mắt
phượng khép chặt, thở dài một tiếng bất đắc dĩ, hắn có thể đẩy ra nàng,
hoặc là ôm nàng vào trong ngực an ủi, vô luận là làm thế nào, hắn đều cảm
thấy mệt mỏi.
Bạch Ly Nhược chậm rãi đứng lên, hôn lên lông mày đang nhíu chặt của
hắn, hắn không có bất kì cử động nào, chỉ để mặc nàng làm bất cứ điều gì,
hắn không hiểu được ý tứ của nàng, rốt cuộc nàng là Mộc Thất, hay là Bạch
Ly Nhược?