Trong lòng Mộc Thất trong vẫn còn vướng mắc, cho nên sẽ không chủ
động hôn hắn, thậm chí hắn muốn thân cận cùng nàng, nàng đều muốn trốn
tránh.
Mà Bạch Ly Nhược, một người luôn tỉnh táo và kiêu ngạo, càng sẽ
không chủ động hôn hắn tại giường, nhiều lần đều là hắn lấy lòng nàng, làm
nàng nhân nhượng.
Hắn không làm gì, chỉ nhắm mắt thống khổ, Bạch Ly Nhược hôn tới
sống mũi cao gầy kiên nghị của hắn, để lại một đường thấm ướt đi xuống
phía dưới, nàng chủ động hôn lên môi mỏng của hắn, nàng không có sự
thành thạo, chỉ dựa vào bản năng, lưỡi phác phác thảo hình môi của hắn,
nhấm nháp môi hắn.
Phong Mạc Thần không thể tiếp tục ngụy trang bản thân mình lạnh lùng,
mắt phượng mở ra hòa hợp với tình dục, nằm ngửa trên giường, nụ hôn của
nàng còn đang tiếp tục, tay của nàng đã bắt đầu châm ngòi, đầu tiên là kéo
vạt áo hắn ra, dò vào lồng ngực bóng loáng căng đầy của hắn, có chút run
rẩy trước ngực hắn.
Hắn rên lên một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn đôi mắt đẫm lệ mê ly của
Bạch Ly Nhược, muốn ngăn cản nàng làm ra loại hành vi hoang đường này,
rồi lại không muốn ngăn cản, nhìn nàng có thể làm đến một bước kia.
Môi của nàng dưới đường trượt xuống, gặm cắn khung xương cằm rõ
ràng hoàn mỹ của hắn, áo của hắn bị nàng đẩy ra hoàn toàn, hắn phối hợp
bỏ đi phiền toái nửa trên của mình, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nàng
đã ngậm chặt yết hầu của hắn, liếm láp lặp lại, không ngừng khiêu khích.
Nàng đổi tư thế cưỡi trên người hắn, cánh môi màu hồng dao động qua
lồng ngực sắc mạch của hắn, lưu lại một dấu vết trong suốt, thời điểm nàng
cắn trước ngực hắn, tự chủ rốt cuộc tan vỡ, ngâm hừ một tiếng lật người đè
nàng xuống.