thũng trướng không chịu nổi, nàng bắt lấy tay hắn, không cho hắn quấy rối
trên người mình, há miệng mút vào nước mắt rơi xuống trên thân thể hắn,
một tấc một tấc, trượt hướng tâm dưới chân hắn.
Thời điểm cái miệng nhỏ của nàng bọc lại nơi nóng rực của hắn, hắn
kinh hoàng kêu lên, tay hắn bỗng nắm tay nàng lại, gân xanh nổi lên trên
mu bàn ta.
Sức lực của hắn lớn kinh người, cơ hồ bóp nát tay nàng, đau đớn càng
làm sức lực trong miệng của nàng tăng thêm, hàm răng của nàng đập vào
trụ của hắn, hắn cơ hồ bộc phát ra.
Cả người mồ hôi mỏng lâm ly, thần trí của Phong Mạc Thần cũng bị
động tác của nàng bay đến mây xanh, thân thể của hắn run rẩy một hồi, bàn
tay vịn trên gáy nàng, bắt đầu động vòng eo, không ngừng tiến lên.
Bạch Ly Nhược khó chịu muốn khóc, hai tay của nàng chống trụ trên
giường hẹp, muốn trốn, lại bị hắn kiềm chặt gáy, khi hắn chạy nước rút vào,
khiến nàng nôn ọe ra tiếng, hắn rốt cuộc dừng lại, rút lui ra khỏi, lật người
đè nàng dưới thân thể mình.