Không đợi Huyền Đại ứng tiếng, hắn đã tung người nhảy xuống xe
ngựa, Tiểu Nam Qua ôm chăn bông cùng áo bông mới tinh chăn, đứng xa
xa nhìn Phong Mạc Thần nói "Chủ tử, ở phía bắc trời rất lạnh, ngươi xem
những thứ này có đủ hay không?"
Phong Mạc Thần lạnh nhạt nhìn lướt qua, gật đầu nói "Đủ rồi, ngươi đi
xem ngựa xem, hai con ngựa kia tựa hồ không thích hợp."
Tiểu Nam Qua đem chăn bông và áo bông nhét vào xe ngựa, sau đó đi
kiểm tra ngựa, còn Phong Mạc Thần đi tới cửa nhà trọ, ra chỉ như gió, lưu
lại một đạo ký hiệu thâm u ở trước cửa của nhà trọ.
Tiểu Nam Qua từ phía dưới bụng ngựa chui ra, hướng về phía Phong
Mạc Thần hô, "Chủ tử, yên của hai con ngựa này làm cho tâm tình bọn
chúng có chút nóng nảy, còn không có vấn đề gì!"
Tiểu Nam Qua được Phong Mạc Thần mua ở chợ, xem bộ dạng chỉ
khoảng mười ba mười bốn tuổi, bởi vì lanh lợi, cho nên một mình có thể xử
lý tất cả những việc ăn uống ngủ nghỉ của mấy người Phong Mạc Thần trên
đường đi.
Phong Mạc Thần khẽ nhíu mày, ngựa do hắn tự mình chọn lựa, không
phải ngày đi ngàn dặm, cũng là ngàn dặm mới tìm được một con ngựa tốt,
nhưng sao lại bị yên ngựa làm cho nóng nảy?
Hắn đến gần vuốt ve da lông bóng loáng của tuấn mã, tuấn mã bất an hí
mấy tiếng, hắn cất giọng hỏi "Tiểu Nam Qua, ngươi có biết những con ngựa
này lấy từ đâu không?"
"Hẳn là ở Tắc Bắc, ngựa của triều đình đều được nuôi nhốt ở Tắc Bắc,
bởi vì lương do triều đình phát cho không đủ, một vài tham quan liền trộm
chiến mã ra ngoài buôn bán!" Tiểu Nam Qua vuốt ve lông trên bờm ngựa,
ngước nhìn chủ tử Phong Mạc Thần.