hoàng cung là một nhà tù, nàng không muốn ngây ngô ở trong lồng giam
ấy, ta cho rằng, cuộc sống bây giờ mới là thứ nàng muốn."
Sắc mặt của Bạch Ly Nhược chợt biến, trong nháy mắt, đôi mắt trong
veo tràn đầy nước mắt, bình tĩnh quay đầu lại nhìn Phong Mạc Thần, sắc
mặt của nàng trắng bệch, môi mềm không ngừng run rẩy "Chàng, chàng đã
biết?"
Phong mạc thần gật đầu, mắt phượng buồn bã chợt lóe lên vẻ sợ hãi, y
phục trắng như tuyết làm nổi lên sắc mặt tái nhợt lạnh lung của hắn, ánh
mắt không có rơi vào trên người Bạch Ly Nhược, chỉ nhìn cây nến trên mặt
bàn đã sắp đốt gần hết.
Dầu nóng của cây nến rơi trên mặt bàn, sau đó ngưng tụ thành thể rắn
mượt mà, Bạch Ly Nhược không nói gì, chỉ chậm rãi đến gần hắn, gằn từng
chữ một "Chàng khi nào thì biết ta khôi phục trí nhớ?"
"Vào lúc sáng, thời điểm ta hỏi nàng có hài lòng với cuộc sống như thế
này không." Phong mạc thần ngước mắt nhìn nàng, trên mặt bình tĩnh,
không hề chớp mắt.
Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, nước mắt rốt cuộc không tiếng động
rơi xuống, bàn tay trắng nõn khẽ nhếch, hung hăng tát một bạt tai lên gương
mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần không trốn tránh, cứng
rắn để nàng tát.
Nàng không ngừng lui về phía sau, sau đó chạy ra khỏi quán trọ, hắn
biết rõ tính mạng của nàng không còn được bao lâu, tất cả hi vọng sinh tồn
toàn bộ ở trong tay Vân Thiên Mạch, cư nhiên vẫn như cũ âm thầm thao
túng những chuyện này, hắn đến tột cùng, còn là Phong Mạc Thần vì nàng
mà buông tha tất cả sao?
Trong hậu viện quán trọ, gió lạnh che phủ, nàng che miệng, không để
cho mình khóc ra tiếng. Nàng không phải là một người sợ chết, nàng không