nói cho Huyền Đại hay Phong Mạc Thần vì sợ bọn họ lo lắng, Vân Thiên
Mạch nhất định sẽ yêu cầu lấy tính mạng của nàng làm điều kiện trao đổi,
nàng không muốn Phong Mạc Thần lại vì nàng mất đi bất kỳ cái gì.
Sau lưng có tiếng động, nàng đột nhiên xoay người, đôi mắt trong veo
mặc dù rưng rưng, nhưng trên mặt đã không còn tức giận, thấy rõ người tới,
chân mày nhíu chặt, sắc mặt cứng đờ, cắn chặt môi dưới, lạnh lùng nói "Tại
sao lại là ngươi?"
Người tới thản nhiên cười châm chọc, ánh mắt nham hiểm ở trong bóng
tối lóe ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi "Ngươi nghĩ là Phong Mạc Thần
sao? Ngươi cho rằng hắn còn có thể vì ngươi buông tha thiên hạ này sao?"
"Vân Thiên Mạch, ở sau lưng nói xấu người khác, không phải là một
thói quen tốt!" Một giọng nói lạnh lùng truyền đến phá vỡ màn đêm, khóe
môi Bạch Ly Nhược nâng lên nụ cười thản nhiên, Vân Thiên Mạch xoay
người, nhìn Phong Mạc Thần đứng ở dưới ánh trăng, tuấn lạnh như thần.