thâm trầm nói " Ly Nhược, lúc trước nàng ở Thần vương phủ thông minh
tài trí? Có lẽ, chính nàng không muốn biết rõ tất cả?"
Bạch Ly Nhược cau mày lại một chút, ngẩng đầu lên, không nói một lời
đến gần Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần cầm chặt tay Bạch Ly Nhược, nhìn cũng không nhìn
Vân Thiên Mạch, thản nhiên nói "Chúng ta đi thôi, nơi này gió lớn."
Hai người nắm tay nhau về, sắc mặt của Bạch Ly Nhược tái nhợt ngồi
trên ghế, cây nến lần nữa được đốt lên, ngọn lửa toát ra, chiếu rọi sắc mặt
tái nhợt của nàng lúc sáng lúc tối.
"Chàng, không có ý định giải thích gì với ta sao?" Bạch Ly Nhược tận
lực nói nhẹ nhàng, ngồi trên ghế không nhúc nhích, bởi vì nàng sợ động
một cái sẽ tiết lộ sự yếu ớt trong lòng.
Vân Thiên Mạch nhắc nhở nàng, nàng không phải là không biết, nàng
chỉ sợ cái suy nghĩ đó, nếu như Phong Mạc Thần thật sớm đã biết nàng là
thê tử chưa cưới của Vân Thiên Mạch, như vậy, thân phận của Hàn Thiên
Mạch khẳng định sẽ không giấu diếm nổi.
Nếu sự thật là vậy, tại sao hắn vẫn mắt lạnh nhìn nàng tính kế hắn? Nhìn
Liễu Y Y chết ở trên tay của nàng, nhìn Huyền Tần rơi vào bẫy của nàng,
nhìn Hoa Hinh vì hắn mà chết?
Đến tột cùng, tâm tư của hắn có bao nhiêu sâu? Bao nhiêu máu lạnh? Có
lẽ, tất cả, cũng chỉ là thuật che mắt mà thôi, dù sao thiên hạ vẫn như cũ bị
Phong Mạc Thần nắm trong tay, mỏ bạc nổ, chiến mã bị thiến, giá gạo tăng
vọt, còn có năm vạn tinh binh bất động ở Mạc Bắc.
Nàng không tin, tất cả đều không liên quan đến hắn, nhìn khắp thiên hạ,
rung chuyển triều đình, sợ hãi chính là Vân gia cùng Thượng Quan gia, dân