Phong Mạc Thần cởi áo ngoài, dập tắt cây nến trên bàn, thản nhiên nói
"Ngủ một lát, trời đã nhanh sáng."
Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới dường như chảy máu, đột nhiên nước
mắt rơi xuống, nàng lạnh lùng đứng dậy xoải bước đi tới trước mặt hắn,
nhón chân lên níu lấy cổ áo của hắn "Phong Mạc Thần, chàng đừng nói với
ta tối hôm cả một buổi tối chàng đi nhìn Đại nhi!"
Phong Mạc Thần chậm rãi lấy tay của nàng ra, mệt mỏi nhắm mắt,
giọng điệu thê lương nói "Nàng rốt cuộc muốn nói gì? Hay muốn ta thừa
nhận điều gì?"
Bạch Ly Nhược ở trong bóng tối nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, tim
chợt đau, bọn họ làm sao vậy? Hắn không phải yêu nàng sao? Yêu đến
giang sơn có thể không cần, sinh mạng có thể vứt bỏ, bây giờ thì thế nào?
Nàng không phải cũng yêu hắn sao? Yêu đến chỉ còn nửa năm sinh
mạng, cũng không oán không hối đi theo hắn, yêu đến tình nguyện một
mình lặng lẽ chết đi, cũng không muốn hắn có bất kỳ gánh nặng.
Bọn họ, làm sao vậy?
Nàng khóc lui về sau, từng chữ tang thương nói "Mỗi một khách điếm,
chàng đều lưu lại ký hiệu, tại sao chàng lại làm vậy? Không cần nói cho ta,
là vì để cho Chu Thanh tìm đến chàng."
Phong Mạc Thần quay đầu lại, trong mắt thê lương cô đơn giống như
miếng băng mỏng giữa mùa đông, hắn không có giải thích, chỉ trầm mặc.
Nàng khóc tiếp tục lui về sau "Trên tóc chàng có lá thông rơi, vào lúc
này thực vật chỉ có ở trên vách đá, chàng nói với ta chàng đi nhìn Huyền
Đại."