lý trí) này cũng không có tác dụng nhiều lắm!" Đầu Chu Thanh đầy mồ hôi,
nói chuyện rất cẩn thận. Khi còn ở Huyền Sơn, hắn đã biết Huyền Đại
thông minh không ai bằng, nhưng “hắn” không thích học võ, nếu không,
hắn cũng không xứng làm sư phụ của Huyền Đại.
"Vô dụng? Chờ ngày nào đó hắn gặp nguy hiểm sẽ hiểu rõ, dựa vào
thông minh thôi là chưa đủ." Giọng Phong Mạc Thần nhàn nhạt, liếc Huyền
Đại một cái.
Huyền Đại lại chui vào trong ngực Bạch Ly Nhược, ôm cổ của nàng làm
nũng, Bạch Ly Nhược hướng về phía Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười "Hắn
không muốn học thì thôi, trên đời này, có rất nhiều người không có võ công,
bọn họ đều sống rất tốt đó thôi!".
Bạch Ly Nhược ôm Huyền Đại vào nhà, Huyền Đại hướng về phía
Phong Mạc Thần le lưỡi, bộ dạng nghịch ngợm chọc Chu Thanh bật cười,
Phong Mạc Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói "Rốt cuộc ta cũng hiểu rõ
cái gì gọi là mẫu thân nuông chiều làm hư con trẻ."
"Ta lại không thấy như vậy, tiểu thiếu gia thông minh làm người ta chắt
lưỡi hít hà, hắn không muốn học võ nhất định là có lý do của hắn." Chu
Thanh vì Huyền Đại giải vây, hắn cảm thấy, sau này nhất định Huyền Đại
sẽ làm nên nghiệp lớn.
"Hắn có thể có lý do gì? Chính là không muốn chịu khổ, lúc ta còn nhỏ
cũng rất ghét luyện võ, nhưng lại bị mẫu thân buộc luyện." Phong Mạc
Thần nhàn nhạt, sau đó nâng bước đi lên bậc thang, dường như đang nghĩ
tới điều gì, giữa hai lông mày hiện lên vẻ u sầu.
Bên trong nhà, Bạch Ly Nhược đang giúp Huyền Đại đổi y phục, tiểu
hài tử nghịch ngợm, sống chết cũng không chịu để cho mẫu thân cởi quần
của hắn, Bạch Ly Nhược không có nhẫn nại, cười "Ở thời đại chúng ta, hài
tử ba tuổi, đều ngủ cùng phụ thân mẫu thân đấy."