không để cho hắn đi lấy bùa hộ mệnh làm điều kiện trao đổi, sẽ không để
hắn bước vào bẫy rập của Vân Cảnh Mạch nữa.
"Ly Nhược, ta nhất định phải đi!" Phong Mạc Thần ngồi dậy, kéo Bạch
Ly Nhược vào trong ngực mình.
Bạch Ly Nhược ngồi trên đùi của hắn, cả thân thể bị ôm vào trong ngực
hắn, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào hắn, thở dốc nói "Ta không cần
chàng hy sinh bất kỳ vật gì để cứu ta."
Phong Mạc Thần hôn đôi môi mềm của nàng, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói
"Không tính là hy sinh, chỉ là một Hổ Phù mà thôi, cho dù bọn họ cầm Hổ
Phù cũng chưa chắc đã điều động được năm vạn tinh binh kia!"
Bạch Ly Nhược đưa tay ôm chặt cổ hắn, trong mắt tràn ngập nghi ngờ,
hắn nhẹ giọng giải thích "Năm vạn tinh binh kia, lúc ta gặp nguy hiểm cũng
không đụng tới, nói vậy, các huynh đệ ở đó hiểu rõ, cả đời ta cũng không
bao giờ kêu họ đi chà đạp đất nước mình, máu của bọn họ dùng để bảo vệ
Sở quốc, chứ không phải giúp Vương tộc Sở quốc tranh quyền đoạt lực!"
Bàn tay trắng nõn của Bạch Ly Nhược lau gò má gầy gò của hắn, lông
mi dài khẽ chớp, có chút áy náy nói "Thần, thật xin lỗi, là ta có lòng tiểu
nhân."
"Đứa ngốc." Phong Mạc Thần cười nhạt, bàn tay bao trùm trên bàn tay
trắng nõn của nàng đang đặt trên gương mặt mình, thản nhiên nói "Cho nên
nàng không cần lo lắng, trừ Đại nhi cầm Hổ Phù còn có tác dụng, những
người khác, cầm Hổ Phù cũng không khác gì một miếng sắt vụn!"
Ánh mắt Bạch Ly Nhược đột nhiên ngưng lại, đôi mi thanh tú nhíu lại
một chỗ, không hiểu nói "Chuyện này có liên quan gì đến Đại nhi?".
"Nàng quên sao? Lúc Huyền Đại vừa tròn một tuổi, đám huynh đệ kia
đã từng hứa hẹn sẽ thay Đại nhi thực hiện một nguyện vọng." Phong Mạc