Hắn mặc y phục xong, kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, đứng dậy
phủ màn trướng màu hồng che kín, mặc y phục đem tóc ở phía trước cài lại
xong mở cửa phòng đi ra ngoài.
Sắc mặt Chu Thanh nặng nề đứng ở bên ngoài, hắn mím chặt môi, lạnh
lùng nói "Có chuyện gì? Đến đằng trước rồi nói."
Bạch Ly Nhược ở trên giường đợi ước chừng đã nửa giờ, cảm thấy có
chuyện không đúng, sau đó mặc y phục đứng dậy, Chu Thanh mang theo
Huyền Đại diễn luyện binh pháp ở trên sa bàn, vừa thấy Bạch Ly Nhược ra
ngoài, ánh mắt có chút lóe lên nói, "Phu nhân, gia đi ra ngoài làm một số
việc, người không phải lo lắng."
"Hắn đi ra ngoài vì chuyện gì? Khi nào thì trở lại?" Bạch Ly Nhược cau
mày.
"Gia chỉ nói đi mấy ngày, sai thuộc hạ chăm sóc phu nhân và tiểu thiếu
gia." Chu Thanh rũ đầu, lời nói úp mở.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải hắn đã nói rõ ngày mai đi kinh
thành sao? Sao đột nhiên lại rời đi?" ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Bạch Ly
Nhược nhìn thẳng vào Chu Thanh.
"Việc này, thuộc hạ cũng không biết." Chu Thanh không dám nhìn vào
mắt Bạch Ly Nhược, vẫn cúi thấp đầu.
Bạch Ly Nhược hồ nghi nhìn hắn một cái, xoay người hướng đi ra bên
ngoài, Chu Thanh cuống quít ngăn nàng "Phu nhân, gia đã thông báo, mấy
ngày nay phu nhân và tiểu thiếu gia không được ra khỏi phòng, gia đang
bày trận pháp xung quanh đây."
"Có ý gì? Chu Thanh, tại sao muốn bày trận pháp, có phải Thần gặp
nguy hiểm?" Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như chủy.