"Phu nhân, người chờ gia về rồi tự mình hỏi đi!" Chu Thanh ngăn ở
trước mặt, nhíu mày.
Khí sắc của Bạch Ly Nhược cực kỳ khó coi, xoay người trở về phòng,
đem súng lục vỏn vẹn còn ba viên đạn giấu trong tay áo, nàng có cảm giác,
Phong Mạc Thần đã gặp phải chuyện phiền phức.
Hôm sau, sắc trời không rõ, Bạch Ly Nhược đứng ngồi không yên, nàng
đi thẳng tới phòng Chu Thanh, gõ cửa một cái, Chu Thanh tới mở cửa, lúng
túng nhìn nàng.
"Chu Thanh, ngươi nói cho ta biết, thần đi nơi nào?" giọng nói Bạch Ly
Nhược đã lạnh như huyền băng, sắc mặt lo lắng giăng đầy mây đen.
"Phu nhân, gia đã ra lệnh không thể nói!" Chu Thanh bị làm khó, chột
dạ nhìn Bạch Ly Nhược.
"Chu Thanh, người một nhà không nói hai lời, bất kể chuyện gì, chúng
ta là người một nhà cũng muốn chết cùng một chỗ, nếu như Thần thật sự
gặp nguy hiểm, ngươi nhẫn tâm nhìn một mình hắn gánh chịu tất cả sao?"
Bạch Ly Nhược nói từng chữ bén nhọn, mắt sáng như đuốc.
Chu Thanh cúi đầu, ngập ngừng "Phu nhân, gia đi kinh thành."
Kinh thành, Hoàng Lăng ở ngoại ô, gió nhẹ mang theo hương thương
của cỏ dại phất qua lăng mộ sừng sững đứng vững, thê lương mang theo
mấy phần tinh thần sẵn sàng giương cung bạt kiếm.
Phong Mạc Thần với thanh y, trường kiếm, tóc đen như mực đung đưa
trong gió, mắt phượng tuyệt mỹ nổi lên một tầng băng lạnh lẽo, đôi môi như
đươc gọt mỏng khẽ mở tạo ra đường cong kỹ xảo tựa như giễu cợt tựa như
coi thường nói "Vân Cảnh Mạch, Thượng Quan thừa tướng, ta có thể giao
Hổ Phù cho các ngươi, ta muốn làm nam châm nghìn năm cứu tánh mạng