Roi da quất lên da thịt, xâm nhập sâu tận xương tủy, hắn mím môi,
không nói một lời, nặng nề kéo quan tài, từng bước một hướng lăng mộ đi
tới.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười ầm ĩ của quan binh, tâm Bạch Ly Nhược
như đao xoắn, nước mắt đã sớm làm mờ mắt nàng, nàng cắn môi, nhìn nam
tử vô cùng tuấn mỹ dưới trời chiều, máu tươi lan tràn trong miệng, nhưng
nàng lại không cảm thấy đau đớn chút nào.
"Ly Nhược, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta thành thân, không
cần cắn bị thương mình." Vân Thiên Mạch phất qua môi Bạch Ly Nhược,
lau đi vết máu ở trên cánh môi mềm mại của nàng.
Bạch Ly Nhược nhìn hắn không ngừng lắc đầu, nước mắt lã chã rơi
xuống, giọng nói khàn khàn, như cầu khẩn nói "Thả Thần, thả hắn."
"Ly Nhược, ngươi biết rõ, điều này không thể nào!" Vân Thiên Mạch
nhàn nhạt, có chút u sầu nhìn nàng, ngón tay thon dài phất qua trên môi
nàng, ánh mắt nhìn phía xa Phong Mạc Thần cũng đang nhìn hắn, hắn khẽ
cười lạnh, cúi đầu, hôn lên môi Bạch Ly Nhược.
Trái tim Phong Mạc Thần bén nhọn đau xót, mắt phượng cơ hồ nhỏ ra
máu, hắn nghiến, không ngừng dùng sức kéo quan tài, nhìn hình ảnh nam tử
hôn nữ tử nơi xa, giống như ngân châm được tôi độc, đâm vào rồi rút nhanh
trong mắt hắn, quan binh sau lưng không ngừng vung vẩy roi da phách lối.
Roi da phá vỡ da thịt, rất nhiều xương gai đâm ngược ở trong da thịt,
hắn hoàn toàn không thấy đau, cố gắng dùng sức, quan tài nặng nề lưu lại
vết kéo thật dài ở trên mặt đất, hắn nếm vị máu ngai ngái trên môi, tia máu
đỏ thẫm bật ra từ khóe môi, khuôn mặt của hắn tái nhợt, nhìn mà đau lòng.
Bạch Ly Nhược lệ rơi đầy mặt, nàng không thể tiếp tục nhìn nam tử nơi
xa, thống khổ nhắm mắt lại, cả người run rẩy van xin nói "Thiên Mạch, van
cầu ngươi, không nên như vậy."