Bạch Ly Nhược đứng dậy cầm lấy y phục bên cạnh đống lửa tàn, vừa
mặc vừa nói "Có bao nhiêu người đến? Có thể tìm ra nơi này không?"
"Có ba người đến, trong đó hẳn có một nữ nhân, bọn họ chắc không tìm
thấy sơn động này, cho nên lục soát bên ngoài." Phong Mạc Thần thản
nhiên, chân mày có sát khí đông lại, nội lực trong lòng bàn tay thu lại,
miệng vết thương trên bả vai đã cầm máu.
Bạch Ly Nhược xả những dây leo màu xanh trước cửa động xuống,
Phong Mạc Thần làng lùng nói "Vô dụng, bọn họ đã hạ hàn độc trên người
ta, loại độc này luyện từ trên thân rắn, chỉ cần bọn họ thả loại rắn này ra,
rắn sẽ tự tìm đến chúng ta."
Tay Bạch Ly Nhược khẽ run, sắc mặt tái mét, quay đầu nhìn Phong Mạc
Thần, sắc mặt hắn trên mặt trắng bệch không có miếng máu nào, vậy mà so
với quần áo trắng trên người vẫn còn trắng hơn.
Phong Mạc Thần có chút không nỡ, đứng lên đi đến bên cạnh nàng, trầm
giọng nói "Đừng lo, hàn độc trên thân ta nhiều hơn, chờ một chút ta ra
ngoài đánh lạc hướng những con rắn ấy, nàng đứng ở đây, bọn họ chắc sẽ
không tìm thấy nàng."
Bạch Ly Nhược nhíu mày nhỉn hắn, có chút khó tin nói "Vì sao bây giờ
chàng còn sử dụng biện pháp xả thân cứu người ngu dốt như vậy? Chẳng lẽ
chàng không biết, chàng xảy ra chuyện, ta có thể sống một mình sao?"
Phong Mạc Thần thở dài như có như không, đôi mắt sâu lắng sáng trong
bóng đêm như hai viên trân châu, môi hắn nhúc nhích, như muốn nói gì đó
nhưng lại không, chỉ thản nhiên "Ta không sao, chỉ cần nàng ngoan ngoãn
trong động chờ ta, ta cam đoạn, trời vừa sáng, ta nhất định sẽ trở về."
"Không thể nào. Nếu chàng nắm chắc như thế, thì mang ta cùng đi, khi
ta tỉnh lại trong lòng Vân Thiên Mạch nhìn thấy chàng đầy máu, ngay lúc
đó ta đã quyết định cho dù sống hay chết cũng sẽ không rời chàng nửa