tươi cũng theo hơi thở của nàng mà ào ra, Phong Mạc Thần ôm nàng trong
lòng, không đành lòng hôn lên lông mày của nàng.
"Ly Nhược, xin lỗi nàng." Phong Mạc Thần điểm huyệt khúc trì của
nàng, lại nhanh chóng điểm vào cổ họng nàng một cái, Bạch Ly Nhược gào
thét "A."
Nàng có thể chịu được đau đớn mà tiếng sáo mang lại cho nàng, lại
không thể nào đau đớn hắn mang lại cho nàng, Bạch Ly Nhược khó hiểu
nhìn hắn, khóe môi ngày càng chảy nhiều máu, Phong Mạc Thần cúi đầu
hôn môi nàng "Chúng ta không hẳn là không thoát được, mà là trốn không
được."
Dây leo che giấu sơn động, trong động dấy lên ánh lửa, toàn thân Bạch
Thanh Loan mặc y phục màu đen đứng trước cửa động, cười lạnh nhìn
Phong Mạc Thần, chiết phiến trong tay Vân Cảnh Mạch khẽ lay động, chỉ
có bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra là một người lòng dạ rắn rết.
Bên cạnh là Tử Y hộ pháp La Sát Môn, ống sáo xanh biết trong tay, hắn
nghiêm mặt lạnh lùng, nhìn Phong Mạc Thần ôm Bạch Ly Nhược trong
động, gặp cao thủ chân chính, không cần so chiêu, cũng đã suy nghĩ đến đối
phương.
"Tiểu bạch xà của ta còn chưa thả ra, Phong Mạc Thần, ta đúng là vẫn
còn xem trọng ngươi." Vân Cảnh Mạch mỉm cười, trong mắt lạnh lẽo vô
cùng.
"Đúng vậy, ngươi quả thật xem trọng ta, ta chỉ là một người dân dã sống
lang thang, lại khiến Lăng Vương đại giá như vậy, quả nhiên là áy náy."
Phong Mạc Thần thản nhiên lau vết máu trên môi Bạch Ly Nhược, đỡ nàng
dựa vào vách tường, đứng lên nói "Mạng của ta có thể cho ngươi, nhưng ta
muốn ngươi lấy ngân châm trong đầu Ly Nhược ra."