Khóe môi Phong Mạc Thần nhếch lên một nụ cười lạnh, gương mặt vô
cùng điển trai hiện lên vẻ khinh thường, làm được loại vợ chồng lúc nào
cũng phòng bị lẫn nhau, cũng coi như hiếm thấy xưa nay. Hắn mở bình sứ
ra, đổ ra viên thuốc bên trong, không chút do dự nuốt xuống.
Tử Y nheo mắt tiến lên, vươn hai ngón tay dò xét cổ họng hắn, khẽ gật
đầu với Vân Cảnh Mạch, ý nói quả thật đã nuốt vào.
Phong Mạc Thần đẩy tay Tử Y ra, mặt không chút thay đổi nói "Bây
giờ, có thể đem một cây ngân châm còn lại lấy ra chưa?"
Vân Cảnh Mạch cười cực kỳ gian trá, quỷ kế bị vạch trần, không hề xấu
hổ, gật đầu nói "Đương nhiên là có thể."
Tay lấy ra cây ngân châm sau cùng trong đầu Bạch Ly Nhược, đầu Bạch
Ly Nhược đã được lấy ngân châm ra, trong phút chốc minh mẫn trở lại, Tử
Y bên cạnh giải nguyệt đạo của nàng, nàng giơ tay muốn đánh Vân Cảnh
Mạch, lại bị Tử YTử Y chộp được, tát nàng ngã xuống đất.
Nàng chậm chạp ngẩng đầu, nhìn biểu tình cứng ngắc của Phong Mạc
Thần, khóe môi bị đánh vỡ tràn ra máu tươi, gằn từng chữ nói "Chàng có
biết chàng đã làm một chuyện rất ngu xuẩn không."
Phong Mạc Thần mím môi, ánh mắt lúc sáng lúc tối, thản nhiên nói "Ta
chỉ biết, không có gì quan trọng hơn so với tánh mạng của nàng."
"Học được không? Sau này, mỗi ngày đều phải nói lời này với ta một
lần." Bạch Thanh Loan cười trêu ghẹo Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch
liếc nàng một cái.
"Phong Mạc Thần, ngươi còn ba canh giờ, sau khi trời sáng, ngươi sẽ
không biết họ của ngươi là gì, cũng sẽ không biết Bạch Ly Nhược là ai,
thừa dịp còn ba canh giờ này, hãy nói lời tạm biệt với nàng đi, lập tức,
ngươi sẽ có nhiệm vụ thứ nhất trong đời của ngươi."