Vân Cảnh Mạch cười đi khỏi thạch động, Tử YTử Y đi theo phía sau,
Bạch Thanh Loan vừa đi vừa quay đầu, thở dài nói "Ta đã giúp đỡ các
ngươi hết sức."
Phong Mạc Thần ngồi trên mặt đất, ôm chặt lấy Bạch Ly Nhược, hắn
đau xót lau đi vết máu trên môi nàng, vuốt ve gò má bị thương của nàng nói
"Sau này, đừng đi tìm ta, coi như ta đã chết, nếu như gặp được Đại Nhi, hãy
mang theo nó quy ẩn núi rừng, nếu không gặp được, nàng hãy sống một
mình cho tốt, nhớ kỹ tính mạng nàng là ta lấy gì đổi về, cho nên, mặc kệ
tương lai như thế nào, nàng cũng không được chết."
"Thần, nói cho ta biết, biện pháp nào giải được thất tâm hoàn? Ta không
thể nào bỏ được chàng, cũng như chàng không thể nào bỏ được ta, mặc kệ
tương lại khổ cực bao nhiêu, chúng ta đều phải tiếp tục." Bạch Ly Nhược
tỉnh táo lại, nắm thật chặt tay Phong Mạc Thần.
"Không có cách giải, trừ khi người chết, trước khi chết ba canh giờ sẽ
khôi phục thần trí, Ly Nhược, sau này đừng trở về tìm ta, ta không biết ta sẽ
biến thành dáng vẻ gì, ta có thể làm nàng bị thương, cũng không cần đi tìm
Vân Cảnh Mạch, nàng đấu không lại hắn." Phong Mạc Thần ôm nàng, ôm
chặt thân thể gầy yếu của nàng vào ngực, giống như muốn hòa nàng vào
người.
Bạch Ly Nhược ngẩng đầu vùng vẫy, từng chút từng chút hôn lên môi
Phong Mạc Thần "Đừng nói nữa, cho dù chàng biến thành đại ma đầu giết
ngươi không chớp mắt, ta cũng sẽ không bỏ chàng, ta muốn cứu chàng, còn
có Đại Nhi, ba người chúng ta nhất định sẽ còn sống."
Phong Mạc Thần hôn lên môi nàng, gương mặt đau khổ "Nàng nhớ kỹ
lời ta nói, đừng tìm ta, Vân Cảnh Mạch không từ làm chuyện xấu gì, tất
nhiên sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của dân chúng, sau khi trời sáng, nàng tìm một
chổ ở tại Huyền Sơn, sư phụ sẽ bảo vệ nàng chu toàn."