Hai má Bạch Ly Nhược sưng đỏ, nàng kêu gào, Phong Mạc Thần ở bên
cạnh vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả thái độ cũng không thay đổi
chút ít, Liễu Liễu đã xé rách váy áo nàng, nàng tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự
sát.
Đang ở thời điểm chỉ mành treo chuông, cửa sổ đột nhiên bị người phá
vỡ, chỉ thấy lục y chợt lóe, Vân Thiên Mạch đã đứng trước giường, lạnh
lùng nhìn nam tử cùng nữ tử trên giường.
Liễu Liễu chưa kịp nói gì, Vân Thiên Mạch đã rút trường kiếm trong
tay, ánh lạnh chợt lóe, kiếm xuyên qua cổ họng, Liễu Liễu trợn tròn mắt ngã
trên giường.
Máu tươi ấm áp chảy trên bả vai Bạch Ly Nhượ, nàng khẽ đứng dậy,
nhìn một mảnh lang tịch trên giường, con ngươi trọn to kinh hãi.
Trên mặt Phong Mạc Thần bị máu bắn qua, hắn tựa hồ nhạy cảm đối với
mùi máu, một đường hồng quang hiện lên trong con ngươi sắc băng lam,
chỉ trong phút chốc, đã biến mất không thấy gì nữa.
Vân Thiên Mạch cởi xuống áo ngoài của mình bọc thân thể Bạch Ly
Nhược lại, Bạch Ly Nhược cũng không cảm kích, lẫm nhiên giáng một bạt
tai tát lên gương mặt tuấn tú của hắn, run giọng nói, "Ngươi làm hại ta nhà
tan người mất, bây giờ lại tới đây diễn vai anh hùng?"
Vân Thiên Mạch không nói gì, trường kiếm nhảy lên, đem thi thể Liễu
Liễu ném xuống lầu hai, hắn xoay người nói, "Vô dụng, ănthất tâm hoàn, cả
đời cũng sẽ không tỉnh lại."
Bạch Ly Nhược chậm rãi mặc quần áo vào, gương mặt sưng đỏ một
mảnh, nàng gian nan đi xuống giường, nhìn bóng lưng Vân Thiên Mạch
nói, "Coi như Thần sẽ không tỉnh lại, ta cũng sẽ cứ như vậy cả đời ở cùng
với hắn, ta manghắn trở về Huyền Sơn tìm sư tôn, ta tin tưởng, nhất định sẽ
có biện pháp......"