trong phòng, giúp Phong Mạc Thần lau mặt thay y phục, sắc trời đã sáng rõ.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Bạch Ly Nhược để khăn lông xuống
ra mở cửa, Minh Nguyệt đứng ngoài, thiếu niên mặc y phục đen gầy gò cao
ngất, con ngươi ảm đạm không còn sức sống, chỉ có nụ cười là vẫn nho nhã
như cũ, hắn thản nhiên nói, "Tối hôm qua sao rồi? Phong Mạc Thần có
phản ứng không?"
Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn hắn, sau đó giơ tay, muốn cho hắn một
bạt tai, lại bị Minh Nguyệt bắt được tay, hắn mỉm cười nói, "Thô lỗ như
vậy, không phải là Bạch Ly Nhược ta biết."
Tay phải của Bạch Ly Nhược bị hắn bắt được, vừa trở tay hạ xuống,
Minh Nguyệt không trốn không tránh, mạnh mạnh mẽ mẽ bị nàng bạt một
bạt tai.
"Aizzz, xem ra, tối qua Phong Mạc Thần nhất định là không có chút
phản ứng nào, nếu không ngươi sẽ không tức giận như vậy." Minh Nguyệt
nhàn nhạt cười yếu ớt, giống như mới người vừa bị một bạt tai căn bản
không phải là hắn.
"Ngươi khốn kiếp, sao ngươi có thể giao phó với Liễu Liễu như vậy,
ngươi căn bản là, người xấu!" Bạch Ly Nhược cắn răng nghiến lợi, hai mắt
đỏ bừng, mắt lại muốn chảy ra nước mắt.
Minh Nguyệt cầm lấy một tay nàng, nghe thanh âm nức nở của nàng,
hơi cau mày, đưa tay lên lau mặt cho nàng, lại bị nàng chán ghét né tránh.
Đầu ngón tay hắn vẫn hơi lạnh như cũ đụng phải vể sưng đỏ trên gương
mặt nàng, mày lại nhíu chặt hơn, thở dài nói, "Hắn chỉ là một tên người
thuê đáng chết, ta chỉ để hắn diễn thật thực hơn một chút, ai ngờ đến hắn lại
vậy, cư nhiên đánh một nữ nhân?"