"Không tính, ngày đó quỳ ở trước mặt đại Thần, Đại nhi viết trên một
trang giấy, ngươi nên rõ hắn có ý gì, Còn nữa..., bây giờ con đang hận,
không thể ít hơn so với ngươi đối với ta!" Phong Mạc Thần cười tự giễu
một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi.
Bạch Ly Nhược nhìn hắn, từ thân đến tâm, lạnh như Huyền Băng, nàng
không biết vì sao sao có thứ người như thế, có thể đem yêu hận giao chi
đàm tiếu, thậm chí ngay cả con trai ruột hận hắn, hắn cũng có coi như trí
nhớ như ngơ ngẩn.
Hôm sau, tân đế nạp một dân nữ tư thái tuyệt tú vào cung, tên gọi Mộc
Thất, một bước đã được phong làm Mộc Tần. Không ai biết lai lịch vị Mộc
Thất ra sao, thậm chí không có ai biết dung mạo của nàng thế nào, nàng vào
cung thì mặt được che bởi khăn lụa mỏng, thậm chí vào cung điện của
mình, cũng vẫn mang khăn lụa, bộ mặt thật để lộ ra.
Nhưng tân đế đối với vị Mộc Tần rất sủng ái, thậm chí ngay cả tiểu thái
tử Huyền Đại cũng hết sức thân cận với Mộc Tần, mọi thuyết vân vân, lại
không có chứng cớ xác thựcchứng nhận Mộc Tần chính là Thần vương phi
đã qua đời, Bạch Ly Nhược.
Mộc Tần được sủng ái, hoàng hậu bị thất sủng, Bạch Thanh Loan ở
trong cung điện, một vị thân hình cao lớn, dung mạo thanh tú "Cung nữ" hết
sức phách lốingồi trên bàn, vuốt vuốt ấm tử sa, mặc dù hắn mặc y phục của
nữ nhân, trên mặt dù có son phấn, sát giữa hai lông mày, người sáng suốt
nhìn một cái cũng biết đó là một nam tử.
Vân Cảnh Mạch lặp đi lặp lại động tác vuốt ấm tử sa, liếc mắt thấy Bạch
Thanh Loan trên giường, nhạo báng nói, "Thế nào, hoàng hậu thất sủng, có
phải cổ độc trong cơ thể lại tái phát hay không, có cần ta tới giải độc hay
không?"