Bạch Thanh Loan nằm ở trên giường, nghe thấy giọng nói của Vân
Cảnh Mạch, một cước đá văng cung nữ đang giúp nàng, lạnh lùng tiến lên,
giơ tay lên một thanh thúybạt tai giáng trên mặt Vân Cảnh Mạch.
Vân Cảnh Mạch bị phong thất kinh bát mạch, đôi vaixương quai xanh
lại bị cương châm đâm thủng, mặc dù rất muốn đứng lên đánh trả Bạch
Thanh Loan một bạt tai, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, hai
mắt ác độc tức giận nhìn Bạch Thanh Loan.
"Thế nào? Không phục sao? Lúc trước ngươi đối với Phong Mạc Thần,
không phải cũng hành động tàn nhẫn vô sỉ như vậy?" Bạch Thanh Loan
lạnh lùng cười, hướng về phía cung nữ thái giám bốn phía, khẽ phất tay,
mọi người toàn bộ lui xuống.
"Nguyên lai là ngươi, vì Phong Mạc Thần Thần bất bình, ta nói, hắn khi
nào thì cũng biến thành ti tiện như vậy..." Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị
Bạch Thanh Loan hung hăng cho một bạt tai, khóe môi hắn tràn ra tia máu,
khuôn mặt âm nhu dâng lên vẻ lạnh lẽo, giống như muốnđem Bạch Thanh
Loan rút gân lột da.
Bạch Thanh Loan vẫn chỉ cười lạnh như cũ, vỗ vỗ hai tay mình, tựa hồ
đánh hắn cũng dơ bẩn tay mình, Vân Cảnh Mạch khẽ hí mắt, oán niệm ở
trong bụng thúc giục, thân thể Bạch Thanh Loan đột nhiên một hồi quặn
đau, nàng kêu thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất.
Vân Cảnh Mạch đưa chân dẫm lên cổ Bạch Thanh Loan, cười âm trầm,
có chút dữ tợn nói, "Đã sớm nói cho ngươi biết, đối với ta hãy khách khí
một chút."
Bạch Thanh Loan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người như co quắp,
không thể động đậy trên mặt đất, Vân Cảnh Mạch híp mắt cắn răng nghiến
lợi, "Thật muốn, một cước như vậy làm ngươi chết, nhưng ngươi chết, quá
tiện nghi cho Phong Mạc Thần rồi!"